Khi ta hiểu đạo rồi, tự nhiên trong lòng ta xuất hiện hai điều trái ngược nhau: một điều khiến ta rất sợ, và một điều làm ta rất cố gắng.

Ta rất sợ điều gì? 


Ta rất sợ một ngày trôi qua mà không làm được một việc phước nào. 

Ta rất cố gắng điều gì?


Ta rất cố gắng để từng ngày trôi qua là từng ngày làm phước, giúp người, giúp đời.

Tại sao?


Tại vì ta hiểu rằng, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày ta bàu mòn dần phước ta. Ta phải ăn, mặc, hít thở khí trời, đi lại, sử dụng bao nhiêu dịch vụ, tiện ích, công nghệ.. Tất cả đều bào mòn phước ta.

Tại vì ta hiểu rằng có Phước làm đời ta có nhiều lựa chọn hơn, bớt khổ hơn và có Phước ta mới có khả năng giúp cho nhiều cuộc đời khác bớt khổ hơn.

Trên hết, phước làm nền tảng vững chắc cho đi mãi trên con đường tu tập, đi mãi đến mục tiêu vô ngã giác ngộ.

Mà làm phước có hai loại. 

Một là làm phước trong công việc. Hai là làm phước ngoài công việc. 

Làm phước trong công việc là thế nào? 


Nghĩa là ta có trách nhiệm trong công việc, ta làm việc tận tụy, cẩn thận, chu toàn, và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Làm phước ngoài công việc là sao?


Nghĩa là ta tự nguyện làm thêm những việc bên ngoài: như giúp gia đình, hàng xóm, bạn bè, làm từ thiện xã hội, trồng cây, đắp đường, nhặt rác; bảo vệ môi trường..

Nên hiểu đạo rồi thì ta nhớ rằng.


" Từng ngày đi qua là từng ngày siêng năng làm phước. Không ai được quyền quên làm phước trong bất kỳ ngày nào."


(st)