Trong câu chuyện Như Sanh có một câu chuyện:


" Có người quen mách lại rằng có kẻ nói xấu Bác đủ điều.


Kể xong, hỏi Bác: Người ta nói Bác xấu vậy đó. Có đúng không?

Bác nói:


Cũng may, họ nói nhiêu đó còn quá ít… chứ nếu như họ biết được CÁI TỆ của Bác như Bác TỰ BIẾT CHÍNH MÌNH thì còn có nước mà độn thổ, bỏ xứ đi luôn."

Câu trả lời của Bác thật là tuyệt vời. 

Thường ta hay mong mình được khen, thích mình được khen và ta cũng thường khó chịu trước sự phê bình của người, dù lời phê bình đó là đúng hay sai.

Cái hay ở đây là dù bị người ta chê bai, nhưng bác bình thản như không có chuyện gì. Nói lại một câu vừa khen họ, vừa chê mình.  Cái hay đó không chỉ nằm ở lời nói mà còn là kết quả của một công phu tu tập sâu dày.

Cái hay nữa là khi mình tự thấy mình xấu, tự thấy lỗi mình trước thì tới khi đụng chuyện, có người chỉ trích thì ta bình thản. 

Người ta nói đúng thì lòng mình bình thản đón nhận vì đã thấy trước lỗi lầm.


Người ta nói sai thì mình cũng không buồn, không khó chịu vì nhiều ngày đã có công phu tu hành, tự thấy lỗi mình rồi. Bản ngã đã nhẹ đi rồi.

Tóm lại, một câu chuyện ngắn nhưng chứa đựng cả một bề dày tu hành, cả một nội tâm sâu dày. Đáng cho ta phải suy gẫm và NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH.


(ST)

hình ảnh