Trước hết em xin lỗi vì sự chậm trễ của mình, nhưng mà đúng là có lí do thật, mạng nhà em bị hỏng, đến công ty thì bận quá, hôm nay mới có thời gian rảnh để post lên.
Kết thúc phần 1 của chị cá rô em xin tiếp lời phần 2: Cảm nhận về Mường Lạn và chuyến trở về không kém phần gian nan.
Ngày 13 tháng 12 năm 2009: Sông Mã-Sốp Cộp (30km), Sốp Cộp-trường Nạ Khi (30km), trường Nạ Khi – Mai Sơn (140km)
…..
Dù rất muốn ở thêm với các em trường Nạn Khi, để giao lưu, để nói chuyện với các em, hiểu thêm về cuộc sống và những mong muốn của các em nhưng do thời gian có hạn nên chúng tôi vẫn phải rời khỏi trường.
Qua bữa cơm với các thày cô của 2 trường, chúng tôi đã hiểu thêm về con người nơi này, thân tình và chân thật, nồng ấm và tốt bụng.Từ các thày đã đứng tuổi như thày In, thày Sương, đến các thày cô trẻ như cô Tuyết, thày Dương… tất cả đều toát lên một vẻ gì đó vô cùng gần gũi và rất “thật”.
12h45:
Chia tay với các thày cô chúng tôi đến với trường Mường Lạn (lần này chỉ là đến thăm và khảo sát tình hình thôi), chứ lần sau chắc chắn là không chỉ mang người không đến rồi . Tưởng rằng các em ở trường Nạ Khi đã là khó khăn nhất huyện rồi, ai ngờ đến đây mới biết trường Mường Lạn còn có những em bé ở nội trú đáng thương hơn.
Mình thì thấy các em đáng thương nhưng các em có khi lại thấy bình thường. Đã bao giờ các em biết đến cuộc sống ngày 3 bữa đầy đủ rau thịt, đâu biết đến sự quan tâm, chăm sóc, đưa đón của bố mẹ để mà cảm nhận được đang khổ hay sướng. Hi vọng lớn lên, các em có đủ tự tin, bản lĩnh để bước vào cuộc đời này một cách vững vàng nhất. Hãy cứ tin vào điều này qua những hình ảnh rất hồn nhiên, mạnh mẽ và ra dáng nam nhi của mấy cậu nhóc ở đây các bạn nhé!!!
Dáng vẻ rất tự tin của các em
Mặc dù bữa ăn chỉ có vậy
Đối lập với sự hồn nhiên, yêu đời của các em là một cuộc sống tạm bợ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, và tất nhiên là chăn không đủ ấm nữa (:
Tôi có hỏi thầy hiệu trưởng, thầy bảo các em từ lớp 1 đến 5 ở nội trú đều phải tự nấu cơm, mà chủ yếu chỉ là ăn cơm không, nếu không muốn ăn cơm thì đi đổi gạo lấy mì tôm ăn. Có chăng thì thứ bảy, chủ nhật mà về nhà được thì mang 1,2 mớ rau lên trường để ăn thôi, còn thịt thà thì chắc chắn là không có rồi, không biết cả năm có được 1,2 bữa thịt không đây.
Một góc phòng của các em
Quan sát căn nhà và ngước mắt lên phía trên, bạn sẽ thấy một cái gác (tôi không biết dùng từ gác xép có hợp lí ở đây không, tăng thêm số em ở nội trú nên cái gác xép mới được dựng lên thêm)
Tội nghiệp các em, nhà xa mà, nếu không ở lại trường thì đâu có được đi học. Mùa đông này, gió lạnh thổi đến thấu xương mất thôi!!!
Hãy để ý tấm ảnh ở dưới, lối lên trên gác xép là một, hai cành cây nhỏ, những em bé quả là giỏi khi bước lên được những “bậc thang” đó. Nhưng hãy vì một tương lai tươi sáng, các em hãy cố gắng lên nhé, cuộc sống luôn mỉm cười với những người có nghị lực!
“Cầu thang” lên gác xép
Các em vẫn rất chăm chỉ học mà, có phải vậy không? Nhìn quanh căn nhà tranh này, tôi thấy các em tận dụng mọi nơi để viết những dòng chữ, ghi những con toán, để vẽ những con vật ngộ nghĩnh.
Bảng cửu chương
Còn các cô gái của trường Mường Lạn thì sao. Một số bức ảnh dưới sẽ cho bạn có cái nhìn khái quát hơn về các em học sinh ở đây.
Em này bị đau mắt đỏ nhưng không biết cách chữa
Có em còn tạm cởi trần vì chiếc áo duy nhất đang được mẹ giặt cho ở dưới suối
Còn đây là khu vệ sinh của trường
Thực sự là tôi còn muốn ở đây thêm một chút nữa, nhưng mà lại là thời gian không cho phép. Ở ngoài, giọng chị Mận và Phượng í ơi gọi giục đi tiếp không thì sẽ không kịp về.
Chuyến đi này quả là vội vàng, nhưng mà cũng phần nào hiểu được cuộc sống của các dân tộc vùng cao như Sơn La. Chúng tôi còn trêu nhau là “sau chuyến đi này thấy yêu đời hơn!!!”. Nói đùa vậy chứ thực ra trong lòng ai cũng nghẹn ngào, thương cho các em quá… Hẹn một ngày không xa sẽ quay lại nơi này, chứng kiến sự lớn mạnh, giàu có của thôn bản hơn.
Lại thêm một lần chia tay với bao lưu luyến nữa, chúng tôi rời khỏi trường Mường Lạn lúc 1h30’ chiều.
Lần này cứ nghĩ là xe rộng rãi rồi thì sẽ đi dễ dàng hơn, thoải mái hơn, ai ngờ…Người ai nấy đều bao phủ một lớp bụi màu nâu đất, tóc tai, Phải gọi là bão bụi, ngay cả lông mi không cần nhuộm mà vẫn cứ vàng vàng bụi mới đúng, thế mà hỏi A Lử, hắn trả lời hồn nhiên, không, có thấy bụi đâu, à thì ra là trước mặt hắn là cái quạt con cóc thổi hết bụi đi rồi còn gì nữa. Còn các chị em thì dùng mọi vũ khí, nào là khẩu trang, khăn để bịt mũi, bịt mặt. Lúc này, nhìn cả lũ chắc giống Ninja bịt mặt hết
Rồi thì cũng hết con đường khói bụi 60km, vậy là đã quay lại được nhà A Lử để lên chiếc xe ô tô của đoàn chúng tôi. Lúc này vào khoảng hơn 4h chiều. Nghỉ ngơi ở đó một lúc, chúng tôi lại tiếp tục lên đường trở về. Từ Sông Mã đi liên tục, cũng đến lúc phải tìm chỗ để ăn uống, nghỉ ngơi, vì kiểu gì cũng không kịp về Hà Nội ngay trong đêm đó. Gần 8h tối chúng tôi vào quán ăn uống. Sau khi ăn xong thì đi tìm nhà nghỉ, tá túc qua đêm thêm 1 hôm nữa ở Sơn La.