Câu chuyện mà tôi sắp viết ra đây chỉ là dòng tâm sự của tôi về những mảnh đời mà tôi gặp trong cuộc sống. Nó làm tôi phải suy nghĩ đến những điều nhỏ đó mà tôi không thể quên được.Tôi là một người bình thường như bao người khác, cũng có một công việc với mức thu nhập chỉ vừa đủ sống ở Hà Nội thôi, vì thế mà tôi chưa dám lấy vợ dù năm nay đã bước sang tuổi 30. Tôi là một giáo viên dạy đàn, vừa dạy trong trường, vừa dạy gia sư ở ngoài và ở các hộ gia đình. Vì cuộc sống khó khắn nên thời gian này tôi bỏ thời gian buổi tối đi học thêm về kinh doanh, biết đâu nó có thể thay đổi chất lượng cuộc sống của tôi. Và cũng từ khi đi học buổi tốt về tôi mới hay gặp những mảnh đời thật bất hạnh ở bên ngoài. Tối Hôm qua ( lúc 21h 30 ngày 20/8) sau khi tan lớp về, tôi đi từ cầu giấy về mễ trì nơi tôi ở thì có đi qua kengnam. Đúng lúc tôi về đến kengnam thì tín hiệu giao thông sang đèn đỏ. tôi đứng ngay vạch dừng xe, trong lúc chờ đèn xanh thì ngay bên cạnh lề đường theo hướng tôi về, nhìn thoáng qua trong ánh đèn thì tôi thấy có một bạn giá rất xinh, cạnh đấy có lẽ là bạn trai của cô gái đang ngồi trên xe way. Điều làm tôi tò mò là ngồi cạnh Cô gái ấy bên lề đường là một Ông cụ, tóc ông bạc gần hết rồi, nhìn ông gầy lắm, Ông cũng phoải ngoài 70 tuổi rôi. Ông mặc bộ quàn áo xám đã cũ lắm, 2 tay của ông có cầm một cái Nón để ngược lên, hình như bên trong có gì đấy thì phải. Trên người Ông có đeo một cái tui vải, trong ánh đèn tôi cảm nhận thấy cuộc sống của ông thật khổ. Ngồi bên cạnh Ông là Cô gái trẻ, cô gái đang Cố trò chuyện với Ông về điều gì đấy. Nhưng tôi không thể nghe được là chuyện gì, rồi thấy Cô gái mở cái túi sách của Cô ra và lấy ví tiền của Cô, tôi trong lúc ngước lên nhìn đèn giáo thông và khi quay lại thì thấy Cô gái đã bỏ tiền vào trong cái nón của Ông lão rồi. Tôi cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, tôi lách xe của mình và đi sát vào lề đường. khóa xe an toàn rồi tiến về phía Ông lão, dòng người đi về càng lúc càng đông. Do tiến hiệu giao thông ở điểm này phải chờ một phút nên mọi người đứng lại đông lắm, thấy tôi để xe sát vào lề đương và tiến lại ngần chỗ ông Lão thì mọi người lại càng chú ý hớn, mọi người nhìn tôi giống như vật thể lạ rơi trên trời xuống vậy, tôi tiến gần lại chỗ Ông lãocô gái ngồi gần Ông đứng dậy, Cô quay người lại và nói với tôi.
Anh ơi? anh giúp Ông lão với anh, Ông đáng thương lắm, Ông đưa Bà lên Hà Nội đi chữa bệnh, nhưng Ông hết tiền rôi, Ông không còn tiền ăn nữa a à. Tôi quay sang nhìn Cô gái, đúng là một cô gái trẻ rất xinh, da trắng và có một tấm lòng thật nhân hậu. Trong chốc lát tôi thầm nghĩ,giá mà mình cũng tìm được người yêu như thế này thì tuyệt vời. Tôi Ngồi xuống cạch Ông lão, còn Cô gái thì đi lại chỗ người yêu của Cô. Tôi nhìn Ông lão và hỏi ông:
Ông ơi? Ông ăn gì chưa Ông?
Ông lão trả lời tôi nhưng giọng Ông nghẹn lại như muốn khóc. Thấy vậy tôi hỏi để tránh khoảng thời gian im lặng.
Nhà Ông ở đâu để cháu đưa Ông về? ông nhìn tôi rồi ông nói:
nhà ông ở xa lắm, ông đưa Bà lên hà nối đi chữa bệnh, nhưng Ông không đủ tiền để cháu à.
Nói đến đấy ông Lão như muốn khóc, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa sợ lại làm ông buồn. Tôi mở cặp và lấy ví của tôi ra. Ồ bây giờ tôi cũng mới nhớ...cái tháng này tôi gặp nhiều xui xẻo, bị mấy bác giao thông trên đoạn đường phạm văn đồng xin ít tiền vì lỗi đi sai làn đường, lại vào năm học chính nên học sinh học đàn của tôi cũng học ít hơn, thành thử thu nhập của tôi cũng mất đi một khoản nữa. Khi lấy ví ra thì tôi mới nhớ lúc chiều còn 75 nghìn. Đõ xăng xe hết 50 nghìn và thêm 5 nghìn tiền gửi xe lúc chiều tối đi học nữa. Trong ví còn đúng 20 nghìn, nghĩ mà thẹn với bản thân. Tôi lấy ra 10 nghìn rồi bỏ vào nón của Ông lão, vừa bỏ vào tôi vừa nói với Ông:
Ông ƠI, hôm nay cháu chỉ có chừng này thôi ông ạ, Ông cầm rồi đi mua gì ăn ông nhé. Ông nhìn tôi rồi nói lời cảm ơn. Tôi chào Ông lão rồi đứng dạy ra về, đi đến viện nghiên cứu Âm nhạc thì đâu tôi cứ quanh quân cái ý nghĩ. Ông lão kia tối nay sẽ ngủ ở đâu, Bà nhà Ông đang bị bệnh mà sao mình lại không động viên ông được lấy một câu. Có phải cứ cho được ít tiền là tốt không? cái ý nghĩ ấy cứ ám ảnh tôi, giá mà tôi ngồi bên ông thêm chút nưa, một vài lời động viên ông trong lúc ông khó khắn thì nó còn có ý nghĩa va giá trị hơn là số tiền it ỏi mà tôi cho Ông. Tôi thấy thật hối hận vì mình không hỏi thăm ông chu đáo. Tối về ngồi ăn cái bánh mỳ trứng của 10 nghìn còn sót lai, nghĩ tới ông lão mà thấy thương ông qua. Nhiều khi tôi cũng hay than về cuộc sống của tôi, nhưng sự thật là ở ngoài kia vẫn đang còn biết bao nhiêu mãnh đời thật bất hạnh, họ còn khó khăn hơn tôi nhiều. Sự việc này cứ ám ảnh tôi. cầu mong sao cho Ông lão có cuộc sông tốt hơn và chúc cho Vợ Ông sớm khỏi bệnh!