Tình cảnh bi đát của người đàn ông 30 tuổi bị ung thư máu
Nghe tiếng hai đứa con khóc ngằn ngặt ngoài sân vì đói nhưng anh Đông không thể dậy dỗ chúng. Nằm co quắp, chống chọi với những cơn đau ập tới, nước mắt anh trào ra, xót con, thương vợ đang quần quật phụ hồ lấy tiền nuôi con, nuôi mình.
Nói tới cặp vợ chồng chị Hoàng Thị Liên và anh Phạm Thành Đông (30 tuổi), không mấy ai ở xã Hương Nha, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ không thương cảm vì hoàn cảnh quá éo le của họ.
Vợ chồng chị Liên cùng lớn lên ở một xã nghèo của vùng núi trung du. Học hết lớp 9, cả chị và anh Đông đều ở nhà làm bạn với đồng áng. Năm 2004, anh chị cưới nhau và được bố mẹ cho một mảnh đất ở riêng. Từ đó, hàng ngày, chị Liên đảm đang việc đồng, anh Đông đi phụ xây lấy thêm đồng ra đồng vào.
Đầu năm 2010, thấy người hay mệt mỏi, ăn uống kém, nhưng anh Đông vẫn cố đi làm. Chị Liên mới sinh đứa thứ 2 nên anh càng phải cố gắng nhiều hơn.
Ảnh: Hồng Cảnh.
"Từ ngày chồng em ốm, tất cả những thứ giá trị trong nhà đều đã bán đi, vay mượn cũng hết đường, giờ chỉ còn cách nhìn anh ấy ngày một yếu", chị Liên nghẹn ngào. Ảnh: Hồng Cảnh.
Tháng 3/2010, thấy chồng yếu đi nhiều, thường xuyên khó thở, người gầy và bụng có dấu hiệu to lên, chị Liên động viên anh đi kiểm tra sức khỏe. Sau khi khám và xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Phú Thọ, nghi là trong dạ dày của anh Đông có khối u, các bác sỹ khuyên anh nên đến Bệnh viện Bạch Mai khám lại.
Linh cảm điều chẳng lành, anh chị gửi hai đứa con cho ông bà ngoại, gom tiền dành dụm, vay thêm rồi xuống Hà Nội khám bệnh. Sau khi xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ kết luận anh Đông bị ung thư máu và phải nhập viện ngay để điều trị hóa chất. Nỗi đau như bóp nghẹt trái tim đôi vợ chồng nghèo.
Anh Đông điều trị hóa chất được một tuần thì các bác sĩ cho về, hẹn 15 ngày sau xuống điều trị tiếp. Hai vợ chồng khăn gói về quê, số tiền đã hết. Đến ngày hẹn xuống, vì không có tiền nên hai người nhìn nhau, ngậm ngùi không dám đi chữa nữa.
Trong thời gian ở nhà, bụng anh Đông càng ngày càng to, đau tức. Chân tay anh cũng thi thoảng lại bị sưng, phù, người mệt mỏi và khó ăn. Dù vậy, hằng ngày anh vẫn cố trông nom hai con, một lên 5 tuổi, một được 14 tháng, để vợ đi phụ xây thay chồng lấy tiền trang trải.
Nhìn khuôn mặt đau đớn, ngày một yếu đi với những tiếng thở phì phò, bất lực của chồng, chị Liên không chịu nổi đành đi khắp làng trên xóm dưới vay tiền để anh điều trị tiếp, nhưng anh Đông nhất mực không đi. "Vay mượn khắp nơi mấy chục triệu rồi, giờ mà vay nữa rồi làm gì để trả người ta? Lỡ tôi có mệnh hệ gì...”. Hai vợ chồng ngồi nhìn nhau khóc vì số phận khổ sở, cơ cực của mình.
Ông Cao Văn Thủy, trưởng khu hành chính nơi gia đình chị Liên sống cho biết, dù chính quyền địa phương biết và rất thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn, cơ cực của anh chị nhưng cũng không thể giúp gì nhiều. Đầu năm 2010, khi xã xét chỉ tiêu hộ nghèo thì anh Đông chưa bị bệnh, anh chị lại đều còn trẻ nên không được cấp sổ hộ nghèo. Từ ngày anh Đông bị bệnh hiểm nghèo, bà con lối xóm và xã có quan tâm nhưng chủ yếu là qua lại hỏi thăm, động viên chứ không có điều kiện giúp đỡ nhiều về vật chất.
“Có hôm tôi đi làm đồng qua, thấy hai đứa trẻ mặt mày nhem nhuốc, ngồi ngoài sân khóc ngằn ngặt vì đói, chờ mẹ về. Bố nó thì nằm đau trong nhà. Nhìn mà rơi nước mắt. Sao họ lại khổ thế!”, bà Phạm Thị Hải, hàng xóm nhà chị Liên kể.
Từ ngày chồng đổ bệnh, mọi gánh nặng dồn lên vai người đàn bà trẻ. "Nếu có ai mua cái nhà đang ở em cũng bán luôn, nhưng chẳng ai đoái hoài đến vì nó bé tẹo, lại lọt thỏm giữa vùng trung du nghèo. Bà con lối xóm thương chúng em lắm, nhưng họ cũng nghèo nên chẳng biết làm sao. Giờ không có tiền cho chồng chữa bệnh, nhỡ anh ấy có bề nào, còn hai con dại, em biết sống sao!", chị thổn thức.
Độc giả có tấm lòng hảo tâm, muốn giúp đỡ anh Đông có điều kiện chữa bệnh, xin liên hệ trực tiếp với chị Hoàng Thị Liên. Địa chỉ: Khu 8, xã Hương Nha, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 01699878344.
Không biết có mẹ nào ở gần địa chỉ trên không, để xem tình hình thực tế hiện nay ra sao, liệu chúng ta có thể giúp đỡ gì cho gia đình này, ít nhất cũng có thể có một cái Tết ấm áp cho 2 đứa trẻ?
Theo thông tin trao đổi với cậu Đông này thì bố mẹ 2 bên cũng già cả và nghèo, anh em cũng chỉ giúp đỡ được đợt đầu nằm ở BM, còn giờ thì cũng khó khăn hơn rồi. Nguồn thu nhập chỉ trông vào vợ đi phụ xây ngày 40-50k, nhà có mảnh ruộng thì đã bị thu hồi để làm đường, gia đình được đền bù mấy triệu cũng tằn tiện cho thuốc thang hết.
Huyện Tam Nông này mình nhớ mang máng vì hình như hồi học đại học có về huyện này thực tập, cách đây mười mấy năm rồi, nhiều gia đình nghèo lắm.
Ung thư máu thì cơ hội sống ra sao chắc các mẹ cũng biết rồi, chắc chỉ trông chờ vào các đợt điều trị đến lúc nào hay lúc đó. Thương 2 đứa trẻ con! Nếu được Quỹ TTNA của WTT chia sẻ thì thật tốt, nếu không thì có mẹ nào muốn đi cùng mình đến gia đình này không? Chúng ta sẽ đi vào tháng 1 nhé? Tam Nông cũng không quá xa HN, vì thế tranh thủ cuối tuần là đi được các mẹ ạ. Đi xe máy hay ô tô cũng được (dù mình rất say xe, híc). Từ HN đến xã này khoảng 96km theo đường 32. Mình có con nhỏ nên nếu sắp xếp cùng mẹ nào đi về trong ngày được thì càng tốt.
Đọc tất cả các hoàn cảnh được đưa lên các báo, mình cũng thấy xót xa nhiều nhất cho những đứa trẻ chưa đủ lớn đã nếm trải vị đói rét, thiếu tình yêu thương và một tương lai bất định, cứ nhìn vào mắt chúng là thấy không cầm lòng được.