Kính lạy Phật!

Con có cái tật đòi hỏi (demand) mọi người phải quan tâm mình (care for me), lo lắng cho mình (worry about), để ý tới mình (pay attention to me), con biết đấy là ích kỷ (selfish), là bản ngã lớn, là sẽ khó tiến tu nếu con không gắng vượt qua (strive to overcome).

Quỳ trước Phật con xin thành tâm sám hối (sincerely repent) và xin cho con nguyện lòng (vow that) không buồn giận (no longer feel anger) hay trách hờn (blame toward) bất kỳ ai trên thế gian này nữa.

Xin cho con là người chủ động (take the initiative to) luôn biết quan tâm, luôn biết lo lắng, luôn biết để ý tới từng niềm vui nỗi buồn (joys and sorrows) của người để yêu thương mà thôi.

Còn về phần mình luôn thấy mình là vô nghĩa, không quan trọng, là cỏ rác (like trash), là cát bụi không đáng để nhắc tới (not worthy of mention). (1 lạy)

Con nguyện sẽ ngàn đời sau nữa

Bụi oán hờn chẳng chứa trong tâm

Thương người như thể thương thân

Tâm Từ Bi sẽ tinh cần đắp xây (1 lạy)

ST