Mấy hôm nay mình thấy trong tiếng Hán có cụm từ Minh Hạnh Túc để chỉ một trong mười danh hiệu của Phật, càng đọc càng thấy được sự vĩ đại của Phật là không thể nghĩ bàn, nguyện cho tất cả chúng sinh, ai cũng đều thành tựu được lòng tôn kính Phật tuyệt đối.

"Minh Hạnh Túc còn gọi là Lưỡng Túc. Nghĩa của chữ Lưỡng Túc chính xác hơn. Phật xưng là đấng Lưỡng Túc Tôn có nghĩa là hai điều đầy đủ. Hai điều gì đầy đủ? Một là TRÍ TUỆ, hai là PHƯỚC ĐỨC. TRÍ TUỆ và PHƯỚC ĐỨC đầy đủ, PHƯỚC và HUỆ. Hai điều này bổ sung cho nhau. Một người có TRÍ TUỆ đối với đạo thì người đó sẽ biết rõ LUẬT NHÂN QUẢ. Khi họ biết LUẬT NHÂN QUẢ thì họ sẽ siêng năng tạo PHƯỚC, kiếp này và nhiều kiếp khác luôn luôn làm lợi ích cho chúng sinh. NGƯỜI HIỂU BIẾT, CÓ TRÍ TUỆ TRONG ĐẠO SẼ LÀ NGƯỜI SIÊNG TẠO PHƯỚC. Tùy vào trí tuệ cao hay thấp mà họ sẽ tạo phước ít hay nhiều. ĐỐI VỚI ĐỨC PHẬT HAI ĐIỀU ĐÓ LÀ VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN. Từ trong vô lượng kiếp luân hồi, trí tuệ của Người đã rất đặc biệt, nên Người luôn luôn làm lợi ích cho chúng sinh. Lưỡng Túc Tôn là cái phước vô hạn đầy đủ của Người có từ trong vô lượng kiếp. Kiếp này sang kiếp khác, NGƯỜI CHỈ SỐNG VÌ TẤT CẢ CHÚNG SINH CHỨ KHÔNG SỐNG GÌ CHO RIÊNG NGƯỜI CẢ.

Trong một kiếp Người hiện thân làm khỉ để mà gieo duyên với bầy khỉ, cứu độ bầy khỉ đó được tăng trưởng phước đức. Trong một kiếp khác, Người làm thầy dạy nghề để dạy cho những thanh niên biết nghề nghiệp trong xã hội rồi sau đó dạy đạo đức cho họ. Rồi một kiếp nữa, Người làm một đạo sỹ tu tập trên núi để dạy đạo cho những người muốn tu hành. Rồi có những kiếp Người làm vua giữ gìn trật tự cho xã hội và giáo hóa dân chúng biết đạo đức lễ nghĩa. Rồi có những lúc Người phải hy sinh cả mạng sống của mình cho chúng sinh.

Một câu chuyện kể rằng trong một kiếp Người làm con của vua. Đất nước của Người bị giặc xâm chiếm, cha mẹ Người dắt nhau chay trốn trong đường hầm, không có lối ra, cả nhà đói lả, Người liền tự sát. Người chỉ mong được chết để cha mẹ ăn thịt của Người để tiếp tục sống sót. Nghĩa là Người luôn luôn hy sinh thân mạng của mình vì người khác. Suốt cả cuộc đời của Người luôn luôn sống để làm lợi ích cho người khác, không phải chỉ là một kiêp mà từ kiếp này qua kiếp khác, mãi mãi đều như vậy. Cái phước đó trong kinh không gọi là vô hạn mà gọi là đầy đủ, dùng từ quá khiêm tốn là đầy đủ. Phước của Đức Phật vô lượng vô biên đến nỗi ngài Phổ Hiền Bồ tát mới nói rằng: “Ta xem trong Tam thiên, Đại thiên thế giới này, không có một chỗ nào mà không phải chỗ mà đức Thế Tôn đã xả bỏ thân mạng vì chúng sinh.”

Ngài Phổ Hiền Bồ tát đã ca ngợi công đức của Phật như vậy. Nghĩa là Người sinh vào cõi trời, hay cõi người, hết thế giới này qua thế giới khác BẤT CỨ Ở NƠI NÀO, NGƯỜI CŨNG CHỈ VÌ CHÚNG SINH MÀ SỐNG. NGƯỜI CŨNG KHÔNG HỀ TIẾC THÂN MẠNG CỦA MÌNH.

Ví dụ chúng ta nghe kể một câu chuyện là có một người nhảy xuống sông cứu một em bé bị nước cuốn trôi. Do cứu em bé đó và đưa được em bé vào bờ nhưng người đó kiệt sức rồi chết đuối. Nghe câu chuyện đó chúng ta rất cảm động, và ở phương Tây người ta gọi những người đó là anh hùng, anh hùng của xã hôi người ta ca ngợi đưa lên báo. Chỉ một hành động thôi mà gây một sự xúc động lớn. Đó là chúng ta chỉ nghe kể thôi chứ nếu được chứng kiến trong đời thật chúng ta còn cảm động đến mức nào.

Hoặc là gần làng xóm của chúng ta có một người xông vào đám cháy chấp nhận bị phỏng để cứu một em bé. Chúng ta sẽ bái phục kính trọng người đó vì cái tâm của người đó quá tốt.

CHÚNG TA PHẢI NHÂN LÊN VÔ LƯỢNG LẦN CÁI TÂM TỐT ĐÓ ĐỂ ĐỐI VỚI ĐỨC PHẬT, VÌ NGƯỜI LUÔN LUÔN HY SINH CHO CHÚNG SINH, nên đó gọi là đấng PHƯỚC – TRÍ VÔ HẠN, là Minh Hạnh Túc hay gọi là Lưỡng Túc. Cả hai PHƯỚC và HUỆ đều viên mãn.