“Hãy cứ ước những gì bạn muốn; hãy đi đến những nơi bạn thích; hãy làm điều mà bạn khát khao, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và cơ hội thường không đến lần thứ hai…”
Đúng vậy! Khi còn là sinh viên, tôi có nhiều mơ ước, có nhiều điều muốn làm, nhiều nơi muốn đến… Đặc biệt, tôi rất muốn tham gia những chuyến đi từ thiện, ghé thăm những làng trẻ mồ côi, những mảnh đời kém may mắn,… để biết được cuộc sống của họ như thế nào, để có thể chia sẻ cùng họ - dù chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa làm được điều đó, vì nhiều lý do…
Và rồi tôi tốt nghiệp ra trường, tôi gặp lại nhóm bạn cấp 3. Họ lập ra nhóm FFP( Friend Forever Planet) để cùng thực hiện những chuyến từ thiện. Chuyến đi đầu tiên của FFP là đến với Tịnh Thất Linh Sơn, và tôi đã có dịp tham gia…
Tịnh Thất Linh Sơn là một ngôi chùa nhỏ, nằm ở quận 12.
Vào thời điểm chúng tôi đến( 08.05.2011), tịnh thất có khoảng 30 trẻ mồ côi: đứa lớn nhất 12 tuổi, đứa nhỏ nhất khoảng 1- 2 tuổi. Tất cả bọn chúng đều rất dễ thương! ( Cho phép tôi được dùng từ “đứa” và “bọn chúng” để chỉ các trẻ mồ côi ở đây, vì tôi cảm thấy nó rất hợp và “bình dân” trong hoàn cảnh này ^^)
Những đứa trẻ trong trang phục áo nâu sòng, đầu 3 vá ngơ ngác nhìn chúng tôi.
Lúc đầu, bọn trẻ tỏ ra khá nhút nhát! Nhưng chỉ sau vài phút, chúng đã tham gia trò chơi thật hào hứng! Vài đứa vẫn rụt rè và chẳng chịu chơi cùng chúng tôi, mặc dù chúng tôi đã cố gắng “dụ dỗ”.Những đứa còn lại thì lại rất nghịch và chộn rộn, chúng thậm chí còn “đấu khẩu” với bạn Thy Thy (Thy Văn^^) – một trong 2 người quản trò của nhóm.
Bọn trẻ có vẻ thích Quang hơn – người quản trò thứ 2, vì Quang có những hành động ngộ nghĩnh làm chúng thích thú!
Quang và Thy Văn thay nhau làm quản trò. Quang chia sẻ: “Thật không dễ dàng khi phải đảm nhận công việc của một người quản trò, đặc biệt là với những đứa nhóc khá quậy này!”
Bọn trẻ cũng đã thực sự làm chúng tôi ngạc nhiên bởi sự thông minh và hiểu biết của chúng. Mỗi ngày chúng có thời gian để đọc kinh Phật, học chữ, và học cả tiếng Anh nữa! Trí nhớ của chúng rất tốt, chúng có thể nhớ tên của hầu hết tất cả mọi người trong nhóm tôi, mặc dù chúng tôi chỉ giới thiệu qua 1 lần.Bọn trẻ ở đây phải học cách sống độc lập, phải tự biết chăm sóc bản thân và thậm chí đứa lớn phải lo cho các em nhỏ… Tuy vậy, chúng vẫn rất hồn nhiên!
Ngoan ngoãn xếp hàng bắt đầu trò chơi
Vào cuối buổi, chúng tôi thu dọn “hiện trường”, tặng quà cho các nhóc, các sư và chào tạm biệt ra về. Mọi người dường như đều đã thấm mệt nhưng phảng phất trên mỗi gương mặt vẫn rạng rỡ một nụ cười ấm áp J
Nhóm chụp hình kỉ niệm với bọn trẻ
….
Chuyến đi ấy, là chuyến đi từ thiện lần đầu tiên của tôi, và cũng là chuyến đi đầu tiên của nhóm FFP. Đã 2 năm trôi qua, nhưng khi viết lại những dòng này thì hình ảnh những đứa trẻ lại hiện ra rất rõ trong tôi, với những nụ cười trong sáng, những ánh mắt e dè, hay tinh nghịch… Bây giờ có lẽ bọn chúng đã lớn hơn nhiều, có thể thông minh hơn, dạn dĩ hơn, và lại có thêm nhiều em nhỏ để chăm sóc! Hi vọng tương lai các em cũng sẽ bình yên và trong trẻo như chính tâm hồn các em vậy!
Cuộc sống vốn rất nhiều màu sắc! Dù bạn rất hạnh phúc và thỏa mãn với hiện tại, dù bạn rất bận rộn với công việc hàng ngày, dù bạn đang vất vả tìm việc để mưu sinh, dù bạn không hài lòng với thực tế, dù bạn đang có mục tiêu lớn lao cần thực hiện, dù bạn đang rất thất vọng hay đau khổ vì một điều gì đó,… thì tất cả những cảm xúc đó đều góp phần tạo nên những mảng màu khác nhau của cuộc sống mà tôi tin rằng mọi người chúng ta đều đã, đang và sẽ trải qua!
Tuy nhiên, vẫn còn một mảng màu khá đặc biệt nhưng cũng thường dễ bị lãng quên - những mảnh đời kém may mắn hơn chúng ta: họ là những đứa trẻ mồ côi, là những người khuyết tật, những người neo đơn không nơi nương tựa,… họ đôi khi có cảm giác cô đơn, tủi thân, khắc khoải, đôi khi khát khao một tình thương, một mái ấm gia đình, đôi khi mỉm cười hạnh phúc khi được chia sẻ yêu thương…
Hãy dành chút thời gian để chạm đến mảng màu đặc biệt ấy, để bạn cảm thấy cuộc sống này cũng thật đặc biệt, để lúc hạnh phúc nhất bạn vẫn không tự mãn, lúc bất hạnh nhất bạn vẫn không thất vọng vì khi nhìn xuống còn có những hoàn cảnh bất hạnh hơn!
Trở lại với nhóm FFP, cảm ơn nhóm đã tạo cơ hội cho tôi thực hiện điều tôi muốn làm từ trước! Chuyến đi ấy đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc và kỉ niệm!
Vào tháng 8 sắp tới, FFP dự định sẽ thực hiện chuyến từ thiện thứ 2, đến với Trung tâm nhân đạo Làng Tre. Lần này, quãng đường đi sẽ xa hơn, nơi sắp đến cũng đặc biệt hơn: trung tâm ngụ tại khu vực cầu Khỉ Khô, ấp 1, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Nằm sâu tận trên núi đồi, con đường đi đến Trung tâm khá xa xôi, quanh co và hẻo lánh, chính vì thế điều kiện sinh hoạt nơi đây rất khó khăn.
Hiện tại Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng những mảnh đời bất hạnh, người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ sinh ra bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật bại não bị gia đình hất hủi hoặc không đủ khả năng nuôi dạy,…
Bạn có thể tham khảo thông tin của Làng tre tại website:
Hành trình đến Làng Tre diễn ra như thế nào?Cuộc sống của những người ở đó ra sao? Chúng tôi cảm nhận được những gì?... Tất cả sẽ được tường thuật trong bài viết sắp tới, sau khi FFP từ Làng Tre trở về ^^