Khi ta làm điều thiện thì ta có phúc, nhưng khi ta kể công thì cái Phúc đó bị trừ dần. Thậm chí kể mãi thì Phúc bị âm ( - ) luôn. Phúc bị âm thì làm phúc mãi mà đời cứ khốn khổ là như vậy.
Nhưng không dễ để quên công. Ta làm điều tốt, tốt thì phải khoe mà lị, làm với bao công lao, thời gian, tiền của, tâm trí, làm sao mà phủi bỏ được. Nhưng phải quyết phủi cho bằng được.
Đạo đức buộc ta phải làm rất nhiều việc thiện trên cuộc đời, và đạo đức ở tầm cao cũng buộc ta phải biết quên công đi. Hai điều này là sự mâu thuẫn tột độ trong tâm thức của con người, nhưng ta phải quyết làm cho bằng được. Làm việc thiện là bước lên, nhưng nhớ công là bước xuống. Con người cứ bị bước lên bước xuống mãi như thế mà không lên đến sự thánh thiện tuyệt đối được.
Đi tìm đạo đức thì không được dừng lại giữa đường. Chúng ta phải đi cho đến tận cùng của sự thánh thiện. Muốn đi đến tận cùng của sự thánh thiện thì phải vượt qua những chướng ngại. Một trong những chướng ngại đó là Nhớ công, nhớ mãi các việc thiện mình đã làm mà kiêu hãnh tự hào. Ta phải tập quên công đi, tặng hết công lao cho trời đất đi, mình chỉ xin làm hạt bụi bay trong buổi chiều lộng gió mà thôi.
(Trích trong sách NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC, cuốn 1, bài QUÊN CÔNG)
