HẾT DUYÊN

Trong đạo Phật có một từ nhẹ nhàng nhưng chua xót, đó là Hết duyên, không còn liên quan đến nhau nữa. Nguyên nhân của cái Hết duyên này có khi bắt nguồn từ kiếp xưa ân nghĩa chỉ chừng ấy thôi, có khi bắt nguồn từ kiếp này thích sống tự do theo ý mình mà không cần biết tâm tình ý kiến của người khác.

Công dân trong một quốc gia mà thích tự do quá, không quan tâm đến luật pháp và vận mệnh của đất nước, chỉ thích làm gì thì làm, trước sau cũng Hết duyên với quốc gia của mình. Hoặc là ra đi, hoặc là vô trại giam.


Nhân viên một cơ quan mà cứ muốn làm gì thì làm, không cần biết ý kiến của mọi người, thì sẽ Hết duyên với cơ quan ngay lập tức.


Tu sĩ mà thích tự do không bận tâm đến nội quy, không chăm lo cho đạo pháp, thì trước sau cũng hết duyên với đạo.


Trong một gia đình mà làm gì thì cứ làm, không cần sự đồng thuận của nhau, thì hết duyên lập tức.

Sự tự do nghe hay ho hấp dẫn nhưng chính là đầu mối của sự tan vỡ chia ly... Chỉ khi nào con người biết buộc đời mình vào nhau, biết lắng nghe nhau, có trách nhiệm với nhau, thì Duyên lành sẽ bền vững. Các bậc hiền triết đều khéo kết duyên lành với chúng sinh bằng thái độ gắn bó, sẻ chia, lắng nghe, và phụng sự. Ai thích tự do làm theo ý mình, không cần sự đồng thuận của những người có liên quan, thì đã tự chọn bài hát.....


 Chúng ta không thuộc về nhau

hình ảnh