Trước khi vào chủ đề chính, xin các bạn hãy dành chút thời gian để nhìn những bức ảnh sau đây:



Bạn thấy gì và cảm nhận được gì từ những bức ảnh này? Đối với riêng tôi, thứ tôi thấy nhiều nhất trong những tấm ảnh đó là nụ cười của các em, có lẽ đó sẽ là những phút giây mà các em không thể quên trong kí ức tuổi thơ tuyệt đẹp của mình...


Tôi gặp em tại phòng thay băng của Viện Bỏng Quốc Gia nằm trên đường Lê Hữu Trác. Em tên Trường, 9 tuổi - là 9 năm được sống trong vòng tay thương yêu của cha mẹ, bạn bè, thầy cô, được nô đùa, vui chơi giống những đứa trẻ kia...vậy mà chỉ vì phút giây lơ là của gia đình cùng sự hiếu kì nghịch ngợm của con trẻ đã khiến em bị dòng điện cao thế giật gây bỏng nặng khiến em bị mất đi 2 cánh tay và...cơ quan sinh dục của em gần như bị phá huỷ hoàn toàn...




Chúng ta vẫn thường hay nói với nhau rằng:


"Bàn tay ta làm nên tất cả


Có sức người sỏi đá cũng thành cơm".


Nhưng nay, tài sản ấy đã vĩnh viễn bị mất đi. Cuộc sống sau này của em sẽ ra sao? Không thể đỡ đần cha mẹ, không thể được học tập bình thường như những đứa trẻ cùng lứa, và còn vô vàn những thiệt thòi mà em phải chịu. Em vẫn còn quá nhỏ...Em sẽ phải làm sao để nuôi sống mình sau này đây???


Không chỉ mất đi đôi bàn tay, em còn phải chịu sự khiếm khuyết về giới tính. Có lẽ đây sẽ là cái gánh nặng nhất mà em phải gánh. Em mới 9 tuổi, phía trước em là những ngày tháng khó khăn đang chờ đợi mà em sẽ phải bước tiếp. Chắc hẳn chúng ta cũng biết đến bé Thiện Nhân, một đứa trẻ dễ thương và đáng yêu nhưng lại phải chịu đựng nỗi đau đớn khi bị mất 1 chân cùng bộ phận sinh sản. Bé Thiện Nhân chỉ là một ví dụ điển hình nhất mà tôi muốn các bạn cùng hiểu và đồng cảm. Có lẽ bé Trường vẫn còn nhỏ, chưa thể hiểu đươc sâu sắc điều này nhưng rồi sau này khi em đã trưởng thành và đi ra ngoài xã hội, em sẽ phải đối mặt như thế nào đây? Vì thế những lúc như vậy, em sẽ cần đến sự sẻ chia, quan tâm hơn nữa của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta và thậm chỉ là cả xã hội. Nếu được như vậy tôi tin rằng em Trường sẽ có dũng khí để có thể bước tiếp con đường tương lai cho dù cơ thể em có bị khiếm khuyết.


Cuối cùng, tôi xin được kêu gọi sự động viên, sẻ chia cũng như mọi sự hỗ trợ em Đặng Quốc Trường, vừa để gia đình em có thể bớt đi phần nào sự đớn đau, lo lắng và vừa có thể khiến em có thêm niềm tin, động lực bước tiếp trên con đường của em sau này!



Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:


+/ Chị Nguyễn Thị Châm ( mẹ em Đặng Quốc Trường): 094.917.3868


Khoa Bỏng Trẻ em - Tầng 4 - Viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác - Hà Đông - Hà Nội



P/S: Tôi cố ý giảm chất lượng tấm ảnh để không làm cho các bạn sợ hãi. Nếu bạn nào muốn xem ảnh đầy đủ về em xin click vào đây hoặc xem clip về em tại đây