Em cũng mới đọc được tin này trên fb 15 phút trước đây thôi, đau thương quá, xin mọi người hãy chung tay giúp đỡ em:


(từ Facebook của bạn Trinh Xù)



XIN HÃY GIÚP ĐỠ, CỨU ĐỨA TRẺ NÀY:


Bé đang ở trung tâm vật lý trị liệu 70 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, SG.


"Cô bé tên là Trần thị hồng Nhung người gốc Thanh Hóa theo gia đình vào sống tại Đà Lạt khi còn đỏ hỏn .Các bạn có nhìn thấy tấm ảnh của cô bé trước lúc bị nạn không ? ai xem ảnh cũng phải công nhận con bé đẹp thật,tuy còn nhỏ nhưng em rất ngoan và có hiếu , em hay cùng mẹ đào củ mì trên núi , giúp mẹ chăm em khi mới chỉ 4, 5 tuổi …nhưng không ngờ mẹ sinh em ra lành lặn , ngoan hiền là thế … chỉ vì 1 lần cha em bất cẩn làm đổ xăng vào người em , một ngọn lửa vô tình đã cứơp đi của cô bé ấy cả “hình hài của một con người”. Người ta đưa em vượt đèo núi trong đêm khỏang vài trăm kí lô mét đến bệnh viện Lâm Đồng , thật phủ phàng , các bác sĩ ở đây nói với mẹ em rằng : “ con bé nếu không chuyển lên thành phố gấp thì ngày mai nó sẽ chết nhưng nếu không đóng tiền thì bệnh viện sẽ không chở đi, phí chạy chữa tạm thời ở đây và phí chuyển là 3triệu” …người mẹ đành chỉ biết khóc than gọi trời vì nhà không đủ tiền mua rượu cho người cha của Nhung uống nữa thì lấy gì mà đóng tiền viện ..Phải nói đứa bé này rất may mắn : nó bị phỏng 61độ nhưng vẫn không chết , và khi đó có 1 vị hảo tâm đã cho gia đình 7 triệu để đóng viện phí và chuyển lên thành phố đồng thời mọi người liên lạc với linh mục cha Phụng ở quận 8 để cha giúp đỡ gia đình … Vị linh mục này đã làm hết khả năng để chạy chữa cho cô bé đáng thương này cố giành lại sự sống bình thường như bao đứa trẻ khác . Đáng nói hơn là người cha tàn nhẫn thường xuyên đắm mình trong hơi men đánh đập mẹ con em và cũng chính là kẻ làm em thành kẻ người k ra người , ma không ra ma , sống dở chết chết dở đã “uổng thuốc rầy tự tử” tìm đến cái chết để giải thóat trách nhiệm , bỏ lại mẹ em trong tình trạng bụng mang dạ chửa , vừa chăm sóc 2 đứa em nhỏ của Nhung vừa lo cho tình trạng của Nhung tại Sài Gòn ..(lúc này Nhung được giao phó hoàn toàn cho vị linh mục ấy , cha làm người đại diện về mặt pháp lí chịu mọi trách nhiệm về Nhung ).


Suốt hơn 1 năm trôi qua tiền riêng của vị linh mục , tiền của những nhà hảo tâm gần xa trong và ngoài nước , những người bà con , gia đình của Linh Mục điều bay đi theo những ca phẩu thủật kết quả tạm bợ của Nhung qua
Số TK: 6420205156829 NH Nông nghiệp & PT Nông thôn – Chi nhánh 10 – Nguyễn Chí Thanh Chủ TK: NGUYỄN THỊ THO (Mẹ của bé Nhung) - Mobile: 01695775298 và sỐ ĐIỆN THOẠI của VỊ LINH MỤC 0909.707.913
.Không đủ tiền Cha phải đi lên tòa soạn báo công an Tp hcm xin họ đăng giùm mẫu tin kêu gọi đồng bào gần xa thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp đang đứng giữa ranh giới của cái sống và cái chết , cứu lấy nó , chờ lâu không thấy báo công an đăng ti cha qua báo phụ nữ xin dc đăng tin NHƯNG người ta bảo báo công an đã nhận vụ này rồi thì báo phụ nữ không nhận. Đúng 3 tháng sau, mẫu tin ấy mới dc đăng trên báo và người ta thông báo là quyên góp chỉ dc 17 triệu…đủ tiền làm 1 ca phẩu thuật ghép da cho pé . Các bác sĩ bảo da Nhung đã bị tổn thương rất nặng , việc cô bé còn sống là 1 kì tích nhưng để bình phục thì khó lắm , mỗi ca phẩu thuật ghép da là 5-10 triệu, rồi chi phí ăn uống đè nặng lên đôi vai của vị Linh mục ấy. Tiếp chiện với chúng tôi , vị linh mục ấy bảo , “tôi quả thật không ngờ nhiều người ngày nay thật vô tâm , bác sĩ ở nước ngoài làm gì thì làm cứu người trước tiền bạc nói sau , còn VN thật là nhẫn tâm khi con người ta nguy hiểm sắp như thế mà có thể yêu cầu đóng tiền rồi mới cứu .. . Nhà báo đăng tin từ thiện nhưng do Tôi không đưa phong bì nên tình trạng của con bé phải 3 tháng sau mới được đăng , Tôi đi nuôi nó , đi làm chân giả cho nó tập đi thực hiện vật lí trị liệu cũng phải tốn riêng 200 ngàn mới có chân cho nó đi đó ( vì chuyển lên tp quá trễ nên Nhung bị hoại tử chân trái , phải cắt nhưng phẩu thuật không dc hoàn hảo nên phải làm 1 lần nữa )..


Vấn đề tôi muốn các bạn tranh luận ở đây là : có phải xã hội ngày càng tiên tiến thì con người ta càng bị bệnh “lạnh lùng” , bán linh hồn cho đồng tiền , quên đi sinh mạng của đồng loại hay không? Nếu quả thật xã hội này đang ngày càng như thế vậy hỏi con người biết tin vào cái gì để tiếp tục để sống đây ? Sao một xã hội tự xưng tốt đẹp, thiên đường lại có nhiều điều thương tâm thế này? Trách nhiệm thuộc về ai? Theo mình thì không chỉ là gia đình mà còn từ XH, từ nhiều mặt KT, VH, đói nghèo..."