Em cũng là sinh viên KTQD, em thật sự thấy rất thương tâm khi thấy hoàn cảnh của anh. Bình thưởng bỏng 40% đã là nặng rồi, thế mà giờ anh bị bỏng 80% + tụ máu não. Anh đã đi tình nguyện, giúp đỡ nhiều người, nhưng bây giờ đây anh đang cần sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm ạ.


http://www.facebook.com/notes/ki%E1%BB%81u-nga/ph%C3%BAt-gi%C3%A0nh-l%E1%BA%A1i-s%E1%BB%B1-s%E1%BB%91ng-ki%C3%AAn-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BA%AFm-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-anh-c%E1%BB%A7a-ch%C3%BAng-t%C3%B4i/256381851046557


Anh là Lò Văn Xiển - sinh viên K48 ĐH KTQD.


Gìờ anh đang nằm đó và.... cần lắm những tấm lòg hảo tâm...


Anh Xiển.. chúng tôi vẫn gọi anh bằng cái tên thân thương như thế… Anh là bờ vai, điểm tựa tinh thần vững chắc, là người anh hiền lành, tốt bụng của rất nhiều những đứa em dưới mái nhà chung yêu hoạt động tình nguyện tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Anh của chúng tôi cao lắm, đẹp lắm, thế mà giờ đây, anh lại đang nằm thoi thóp, đau đớn giành giật lại sự sống với tử thần quái ác vì bị bỏng tới 80% kèm theo tụ máu não. Và chúng tôi, giờ phút này thì đang quặn lòng, xót xa cầu nguyện chờ những điều kì diệu sẽ đến với anh…


Ngày nào tôi cũng vào đọc tất cả các chuyên mục của Dân trí. Thường thì chỉ là lướt qua để nắm bắt các thông tin, sự kiện mới trong ngày. Nhưng có một chuyên mục luôn luôn giành được mối quan tâm lớn ở tôi, làm tôi đọc chăm chú nhất, cảm động nhất, đó là chuyên mục Tấm lòng nhân ái, nơi tôi đọc và cảm nhận được những số phận bất hạnh, những hoàn cảnh đáng thương, những căn bệnh oái oăm mà tôi luôn nghĩ rằng tại sao trên đời lại có những con người khổ như thế? Đọc để thấu hiểu, để trải lòng, chiêm nghiệm và thấy thương cảm với những nỗi đau và biết ơn cuộc sống náy khi biết mình vẫn là người hạnh phúc, được sinh ra khỏe mạnh, được lớn lên trong tình yêu thương vô hạn của người thân, bạn bè. Tôi hiểu rằng cuộc sống là thế, nó luôn có những điều không thể lường trước được, nhiều khi nó đến nhanh quá, xót xa quá, xót xa đến ngỡ ngàng…


-------


Ngày lễ Vu Lan vừa qua, khi người người, nhà nhà hân hoan trong niềm vui đoàn tụ với bữa cơm gia đình, trong niềm vui được tri ân các bậc sinh thành, thì định mệnh nghiệt ngã lại đến với anh tôi. Anh leo lên cây nhãn bên vườn, muốn hái mấy quả nhãn quê đem xuống niềm vui cho những thành viên trong gia đình… Đứng ở trên cao, anh có quyền nhìn ra xa, hướng về phía trước và mơ về một tương lai đẹp đẽ sẽ đến với mình. Nhưng số phận lại không phải lúc nào cũng biết chiều lòng người, một luồng điện cao thế quái ác đã phóng vào anh, quật ngã người anh của chúng tôi xuống cùng di chứng bỏng nặng 80% cơ thể và căn bệnh tụ máu não.


Nghe tin dữ đến, gia đình anh Xiển đã đưa anh lên bệnh viện tuyến tỉnh, và ngậm ngùi nhận cái lắc đầu của các bác sĩ với lời giới thiệu về bệnh viện Viêt Đức để có điều kiện điều trị tốt hơn. Thế rồi các bác sĩ ở đây cũng từ chối với tình trạng của anh và chuyển anh về Viện Bỏng Quốc Gia .


Hai ngày nằm viện, số tiền cả chục triệu đồng đi vay mượn của gia đình anh đã hết. Hiện tại, mỗi ngày để duy trì sự sống cho anh cũng phải hết cả chục triệu đồng, chưa kể đến tiền thuốc thang và các chi phí khác, số tiền mổ não lên đến 300 triệu đồng. Số tiền đó nằm ngoài khả năng lo liệu của gia đình, một hộ thuần nông dân tộc Thái ở huyện miền núi tỉnh Sơn La. Bố anh đã mất. Anh trai của anh đang làm việc tại Sơn La để chăm sóc cho người mẹ gần 60 tuổi và cũng đang mắc rất nhiều bệnh mà chữa nhiều nơi nhưng chưa khỏi. Còn anh, may mắn xin được việc ở Hà Nội và nuôi đứa em út đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Công việc khó khăn, giá cả đắt đỏ. Hai anh em phải cố gắng rất nhiều để có thể vừa học vừa làm.


Khó khăn là thế nhưng anh vẫn rất tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. Các hoạt động Mùa hè xanh, Hiến máu nhân đạo… không năm nào vắng bóng anh. Với anh, cuộc sống như vậy là rất tốt rồi, anh muốn làm nhiều, nhiều hơn nữa cho cộng đồng. Vì hơn ai hết, anh hiểu được đời sống đồng bào miền núi vất vả thế nào, thiếu thốn ra sao. Đám sinh viên chúng tôi chỉ biết nhìn anh ngưỡng mộ, khâm phục.


Thế mà bây giờ đây, anh đang nằm bất tỉnh, từng hơi thở yếu ớt chỉ được duy trì nhờ chiếc máy tạo oxi. Đã bốn ngày rồi. Mẹ già biết tin khóc hết nước mắt, ngất lên ngất xuống đòi xuống thăm anh nhưng mọi người khuyên ngăn vì điều kiện sức khỏa bác không cho phép. Đã già yếu, xuống Hà Nội lại phải có người chăm sóc, rồi chi phí tốn kém, phải dành hết tiền cho anh chữa trị, mẹ già ở nhà từng ngày ngóng tin con, lòng như lửa đốt.


Vừa hôm qua các bác sĩ muốn trả anh về nhà vì tình hình điều trị những ngày qua không mấy khả quan. Nhưng gia đình anh xin giữ lại, bởi còn nước còn tát. Anh vẫn nằm đấy, bất tỉnh, phải truyền dinh dưỡng để sống sót. Biết tin anh nằm viện, ngày nào cũng có những người bạn vào thăm anh. Bởi đối với chúng tôi, anh như một người anh trong gia đình. Đứng trước cửa kính nhìn về anh tôi, không ai dù là cứng rắn nhất có thể cầm nổi nước mắt. Nhìn anh đau, mà mấy đứa em cũng xót xa lòng. Muốn góp sức cùng gia đình lo cho anh, sinh viên nghèo chúng tôi, đứa 50 nghìn, đứa 100 nghìn gom góp vào. Nhưng số tiền này quá bé nhỏ so với kinh phí để chữa trị bỏng cũng như mổ não cho anh. Chỉ mong sao có thật nhiều những tấm lòng chia sẻ và cảm thông từ những trái tim nhân ái. Cuộc sống của anh chỉ còn tính bằng giờ. Anh của chúng tôi đang rất đau, đau lắm…


Thông tin xác nhận và liên hệ với gia đình:


Anh Lò Văn Sánh (Em trai Anh Xiển), Sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Kinh tế Quốc dân


Điện thoại: 0974 345 932


Địa chỉ nhà: Bản Tà Lào – Xã Tân Xuân - Mộc Châu – Sơn La


Địa chỉ phòng bệnh: P207 Khoa cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia


Mọi đóng góp xin liên hệ trực tiếp anh Lò Văn Sánh,


Hoặc qua tài khoản ngân hàng:


..................Tên TK: Lò Văn Sánh


..................Số TK: 1460 205 324 754


..................Tại: Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội - Hà Nội.


Cảm ơn các bạn rất nhiều.