ĐỜI CÓ THỂ KHỔ, NHƯNG LÒNG MÌNH CÓ THỂ CHỌN KHÔNG KHỔ THEO
1. Bản chất của Đau Khổ và Nghịch Cảnh
Phật giáo thừa nhận rằng cuộc sống vốn dĩ đầy rẫy khó khăn, trở ngại và nghịch cảnh. Kiếp sống là đau khổ và ai cũng phải chịu đựng những điều đó.
Những khó khăn mà chúng ta gặp phải rất đa dạng:
Tinh thần và vật chất: Khó khăn về tài chính, bệnh tật (như ung thư, tai nạn).
Mối quan hệ: Khó khăn về tình cảm (với gia đình, bạn bè), hoặc danh dự (bị nói xấu, nghĩ oan).
Hoàn cảnh tổng quát: Sinh, lão, bệnh, tử.
Nghịch cảnh có thể đến từ hai nguyên nhân chính:
Khách quan (Nghiệp quá khứ): Tai họa ập đến từ bên ngoài, hoàn toàn không phải lỗi của ta, ví dụ như dịch bệnh, thiên tai, hoặc sự ra đi đột ngột của người thân.
Chủ quan (Lỗi hiện tại): Khó khăn đến do lỗi lầm rõ ràng của chính ta, ví dụ như làm việc không tận tâm nên bị sa thải, hoặc không kiềm chế được cảm xúc mà vi phạm giới luật.
2. Yếu Chỉ và Bí Quyết: Phân biệt "Khổ" và "Đau Khổ"
Mấu chốt của đạo Phật không phải là làm cho hết nghịch cảnh mà là giữ vững lòng ta.
Yếu chỉ này nằm ở sự phân biệt quan trọng giữa nghịch cảnh/khổ (sự kiện xảy ra) và đau khổ (phản ứng tâm lý của ta):
Nghịch cảnh luôn luôn có. Đời có thể khổ, cứ cho nghịch cảnh là khổ.
Đau khổ lại là tâm của ta. Khi cuộc đời đã là đau khổ, chính nỗi buồn trong lòng ta lại chồng chất thêm nỗi khổ đó, làm cho nó căng thẳng và nghiệt ngã hơn.
Bí quyết nằm ở chỗ: Nếu ta không chịu khổ (trong tâm lý) thì nghịch cảnh không làm gì được ta. Chìa khóa là đời cứ khổ nhưng ta không khổ.
Việc tu hành chuyển nghiệp chính là chuyển tâm ta trước, chứ không phải chuyển nghiệp là làm cho hết nghịch cảnh.
3. Đạo Lực và Khả Năng Chịu Đựng
Để thực hiện được bí quyết "đời khổ nhưng tâm không khổ," ta cần phải có khả năng chịu đựng hay còn gọi là đạo lực.
Đạo lực là thước đo: Phật và chư Tổ dùng nghịch cảnh để đo mức độ phiền não của ta, từ đó biết được đạo lực tu hành của ta vững vàng đến đâu.
Sức mạnh nội tâm: Người có sức mạnh nội tâm lớn, người có đạo lực mạnh, là người có khả năng chịu đựng những nghịch cảnh lớn.
Hậu quả của việc kém chịu đựng: Nếu khả năng chịu đựng kém, người ta dễ rơi vào tâm lý đau khổ, thậm chí là rơi tới chỗ tuyệt vọng, trầm cảm và tự sát.
Nếu không chịu đựng được khó khăn trong cuộc sống và ta phản ứng tiêu cực (làm bậy, làm dữ), ta sẽ tạo thêm nghiệp và phải đối mặt với một khó khăn kéo dài vĩnh viễn: địa ngục.
4. Bốn Mức Độ Chịu Đựng
Khả năng chịu đựng, hay đạo lực, được chia làm bốn mức độ mà người tu hành cần phấn đấu đạt tới:
Mức 1: Có buồn, có giận, nhưng không phản ứng tiêu cực
Đây là mức chịu đựng sơ đẳng và căn bản nhất.
Người này trong lòng rất bực bội, khổ tâm, khó chịu nhưng kềm lại được, không biến thành hành động tiêu cực, bậy bạ, hoặc hung dữ.
Dù nghịch cảnh kéo dài lâu, họ vẫn cố gắng không chửi bậy, không tự sát, không làm hại người khác.
Mức 2: Ít buồn, ít giận, ít đau và không phản ứng tiêu cực
Ở mức độ này, khi nghịch cảnh xảy ra (như bị vu khống, mất tiền), ta có buồn nhưng không quá buồn.
Ta không khóc lóc, không than vãn quá mức, và dĩ nhiên vẫn không có phản ứng tiêu cực.
Mức 3: Bình thản hoàn toàn, không buồn, không giận, không đau
Đây là mức độ cho thấy đạo lực đã rất vững vàng.
Ta không cần phải kiềm chế nữa. Dù nghịch cảnh tới ầm ầm, dù bị lăng mạ hay cướp bóc, lòng vẫn bình thản như mặt hồ mùa thu, không một chút gợn sóng.
Mức 4: Bình thản, không buồn, không đau, mà còn xuất hiện phản ứng tích cực
Đây là cấp độ cao nhất.
Khi gặp nghịch cảnh, người này không những không động tâm mà còn dùng sự bình thản và lòng tốt để hóa giải hoặc thay đổi tình thế.
Ví dụ: Bị hàng xóm lấn đất, nhưng khi biết mình đúng, lại tự nguyện cắt thêm đất cho hàng xóm để họ được vuông vắn.
Ví dụ: Bị động vật hoang dã cắn khi đang giải cứu, nhưng vẫn kiên nhẫn chịu đựng để cứu nó, vì hiểu đó là bản năng tự vệ của chúng.
Mức độ này đòi hỏi đạo lực rất cao, bởi vì ta không chỉ giữ được sự an vui cho mình mà còn chuyển hóa được người khác, hoặc chấp nhận thiệt thòi vì đại cuộc mà vẫn giữ lòng bình thản.
Tóm lại,
Yếu chỉ của đạo Phật là sự thật về khổ đau của cuộc đời, và bí quyết để đối diện khổ đau đó là khả năng kiểm soát tâm lý của chính mình: khi đời khổ, ta có thể chọn không khổ theo.