Từ việc chỉ lo cho mình, nghĩ cho mình, vị Tu đà hoàn chuyển thành lo cho chúng sinh, và bất cứ ai ở gần đều được hưởng lợi ích từ tấm lòng vị tha của các vị.
Nếu một bậc Tu đà hoàn bất ngờ có 10 tỷ đồng, ngài sẽ nghĩ ngay đến việc sẽ cho ai cho hết 10 tỷ này? Nếu phải giữ lại cũng là vì lợi ích của ai đó. Các ngài không có khái niệm đi chơi cho vui, vì việc đi chơi không đem lại lợi ích cho ai; không ăn cho ngon mà chỉ vì có sức khỏe để làm việc, phụng sự; còn giây phút nào sống trên đời đều không phải vì mình, mà chỉ để làm lợi cho người khác.
Khuynh hướng vị tha trở thành bản chất tâm hồn, thành một “bản năng” mới đến mức không thể sống cho mình. Nếu bắt phải sống cho mình vị đó sẽ không chịu nổi sự bức xúc, khó chịu khi phải sống ích kỷ. Ta khó hình dung ra điểm này bởi vì tâm lý của ta trái ngược hẳn, khi không được thỏa mãn nhu cầu, sở thích cá nhân mới làm ta bức xúc.
Trong cuộc đời chúng tôi có cơ duyên được thân cận một vị Hòa thượng đức độ. Lúc đó chùa chỉ có ít người và hoàn cảnh xã hội còn nghèo. Một lần, Hòa thượng vừa ngồi vào bàn ăn thì có người khách tới. Hòa thượng liền mời người khách dùng mâm cơm của mình, còn ngài lấy một miếng khoai lên ăn. Vừa cầm miếng khoai thì có một con chó ở đâu chạy tới, nó dường như mới sinh con và đói lắm, cứ đứng nhìn Hòa thượng. Ngài liền đưa miếng khoai cho nó, còn mình thì nhịn đói.
Các ngài không sống cho mình trong từng hành vi nhỏ như thế, mà ở đây là vì một ông khách và vì một con chó đang bị đói.
Hoặc trong đêm đông lạnh giá, hai người cùng đắp chung một chiếc chăn mỏng, cả hai đều còn hở một chút. Nếu người nằm cạnh ta là một bậc Tu đà hoàn, khi ta ngủ say giấc nồng, vị ấy sẽ khẽ khàng kéo chăn đắp hết cho ta ấm, còn phần mình chịu lạnh suốt một đêm. Cuộc sống của một vị Tu đà hoàn là vậy.
Những điều rất nhỏ, rất bình dị nhưng dệt nên một cuộc sống vị tha thật đẹp và làm cho ta yêu kính các ngài, mà có nói suốt 10 năm chúng ta cũng không diễn tả hết được những cái hay, cái đẹp ấy. (Trích trong sách TỨ DIỆU ĐẾ BẢN TUYÊN NGÔN CỦA PHẬT cuốn 5 bài DIỆT ĐẾ trang 50-51)

