Chiều nay, khi vào nhập viện cho Hiếu ( Hải Phòng- 1 tuổi mổ tim), tôi đã có chút thời gian ngồi tâm sự với các BS và y tá của khoa tim.


Bác Chính- y tá trưởng hỏi han rất nhiều về nhóm, và khi tôi đưa ra đề nghị : " các anh chị theo dõi trực tiếp trong này, có ca nào gia đình khó khăn quá cần trợ giúp thì gọi cho bọn em", chị ngậm ngùi nắm tay tôi: " em ơi, có một bé này hoàn cảnh thương quá, chị mấy lần định đt nhờ em mà ngại. Thôi bây giờ em nói vậy, chị dẫn em qua xem có giúp được gì cho con". Nói rồi, chị tất tả dẫn tôi sang phòng bé.



Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là em bé gầy gò đang ngồi ăn mì tôm. Tô mì tôm không thịt thà, ko rau. Bạn có tin đây là món ăn bồi dưỡng duy nhất cho 1 bệnh nhi vừa trải qua ca mổ tim???




Bé tên là Trần Đức Lương, sinh ngày 21/ 08/ 2009. Năm nay, lẽ ra con vào lớp 2, nhưng việc nhập viện từ 29/8 đã làm con lỡ ngày tựu trường cùng bạn bè.



Bố của Lượng tên là Trần Đức Thuỷ, 46 tuổi, nhìn rất hiền lành, rụt rè kể khi tôi hỏi chuyện:



"Nhà tôi làm nông, được có 2 sào ruộng. Tôi sinh được 4 cháu, ba cháu gái đầu ( 17, 15 và 13 tuổi- hiện đang đi học). Tôi và mẹ cháu là lao động chính trong nhà, vất vả lắm nhưng cố gắng vay mượn, chạy vạy cho các cháu được đi học, thoát cảnh nghèo như bố mẹ.


Cháu Lương bị tràn dịch màng tim. Nhà có 2 con bò nhỏ mua từ vốn vay xóa đói giảm nghèo, tôi bán được 11 triệu, chữa cho con từ huyện lên tỉnh đã hết sạch. Vừa rồi, các BS ở Vinh nói phải đưa cháu ra Hà Nội chữa, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Tôi chạy vạy mãi được 4 triệu, hai bố con khăn gói ra đây. Lúc Bs chỉ định mổ, tôi ứa nước mắt vì thương con mà không biết làm sao. Năm 2008, còn được cấp sổ hộ nghèo nên cháu có bảo hiểm. Năm nay, gia đình bị cắt sổ hộ nghèo, cháu lại chưa nhập học nên chưa mua được bảo hiểm ở trường. Tôi biết vay ở đâu ra hơn 30 triệu để nộp viện phí. Đêm hôm ấy, tôi cõng thằng bé trốn viện. Không ngờ bác Chính bắt gặp. Bác nói: cháu có cơ hội chữa được để sống, sao anh lại mang cháu về? Tôi trình bày hoàn cảnh, bác bảo sẽ nói để BV cho ghi nợ chi phí mổ, cứ mổ cứu con trước rồi tính sau.


Ngày 13/9/2009, Bs đã mổ cấp cứu cho Lương. Sức khỏe của con khá tốt. Nhưng từ hôm đó đến nay, hai bố con ăn cơm tại bếp từ thiện của viện, chẳng có tiền mua thức ăn hay thứ gì bồi dưỡng thêm cho con. Lương thèm uống sữa, thèm ăn hoa quả, thèm ăn nhiều thứ, nhưng biết bố không có tiền, con chỉ nói là: con thích ăn mì tôm!!! Vậy là thi thoảng con được bồi dưỡng bằng 1 gói mì tôm 2,5k đồng. Chị bảo, tiền không có, 2-3 nghìn mua được gói mì tôm, chứ mua cái gì cho con bây giờ. BS bảo, vài hôm nữa là con được ra viện, nhưng tôi chưa biết lấy đâu ra tiền thanh toán viện phí đây .."



Nói tới đây, nước mắt anh rơi lã chã trên khuôn mặt gày gò, khắc khổ.




Tôi ra về với lời hứa tối nay sẽ quay lại, sẽ mua cam, mua sữa chua, mua mua sữa hộp uống" có vị chua chua" như con nói con thích. Không dám quay lại nhìn, sợ không kìm nổi trước ánh mắt con.



Cả nhà ơi, dù ít dù nhiều, chúng ta cùng chung tay giúp con nhé!