Chung tay cùng TTNA mang QUÀ TẶNG MÙA XUÂN tới với các em học sinh và đồng bào vùng cao Mường Lát- Thanh Hóa!
Mường Lát là huyện miền núi vùng sâu vùng xa khó khăn nhất trong những huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, nằm trong danh sách 165 huyện nghèo của cả nước, thuộc chương trình 135 của Chính phủ, có nhiều bà con dân tộc sinh sống, điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, dân trí thấp, lạc hậu.
Từ chuyến đi thứ 4 trong khuôn khổ chương trình định kỳ ÁO ẤM MÙA ĐÔNG hàng năm của Ban liên lạc Hội sinh viên tình nguyên đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội ( tổ chức vào ngày 13-15/12/2010), tôi đã biết tới một Mường Lát khác, đối lập hẳn với những hình ảnh đẹp mê người trong những trang web du lịch.
Chúng tôi đã tới được Mường Lát với rất nhiều khó khăn vất vả, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng trên chặng đường dài.
Đường đất đi men theo núi, bên dưới là vực sâu hun hút:
Con đường đoàn đi ( nhìn ngang bên này núi):
Những con dốc tử thần, cả đoàn đứng tim khi xe trượt ngang về phía vực. May là bác tài rắn mặt, nên xe đã kịp dừng ngay méo bờ ta luy âm. Cả đoàn trở thành công nhân giao thông, cùng hối hả làm đường, lòng lo sợ cơn mưa kéo tới. Chuyện cả đoàn xuống đi bộ qua đoạn đường ngập ngụa bùn nhão, đẩy xe lên dốc trơn trượt thế này nhiều vô kê.
Đây là trường mẫu giáo xã Mường Lý, được tài trợ xây nhà nhưng ngoài cái ghế nhựa ngoài hè, bên trong trống trơn ko có gì, kể cả đồ chơi cho các bé:
Tập thể giáo viên:
Đây những túp lều nghèo xơ xác của các em học sinh trường cấp 2 Mường Lý , xiêu vẹo trong gió lạnh vùng biên.
Một em đi hái lá đu đủ trong rừng về làm thức ăn bữa trưa, trong khi một em đang đun nồi rau tàu bay vừa hái. Chỉ rau rừng và vài hạt muối vậy thôi là xong bữa cơm. Vậy mà các em vẫn bám trụ để quyết tâm “học cái chữ mới thoát được nghèo”:
Đây những thiên thần núi mong manh một manh áo không lành lặn giữa trời mưa phùn 6 độ ( trong lúc chúng tôi co ro trong áo len, áo lông vũ to xù):
Tôi ngả mũ khâm phục những thầy cô cắm bản trên đỉnh núi heo hắt đầy sương mù, không báo chí, không đường đi, không điện thoại, không thường xuyên có điện thắp sáng ( trên này dùng thủy điện nhỏ tự tạo, suối có nước thì có điện, suối hết nước thì hết điện), không cả người lạ gặp gỡ để nói vài câu chuyện cho vơi nỗi cô đơn …Vậy mà họ tuyệt nhiên không hề có ý định bỏ về xuôi, vì “ thương lũ trẻ. Ai cũng về thì lũ trẻ thất học, lại mông muội, lạc hậu , khổ lắm!” .Họ chỉ thèm được đọc tờ báo hay cuốn truyện cũ, được xem một chương trình TV để biết bên kia dãy núi có chuyện gì mới lạ…
Làng dân tộc nội trú Mường Lát ( nơi ở của 480/ 810 em hs trường cấp 3 dân tộc nội trú Mường Lát). Khu làng này trước đây được xây bởi sự tài trợ của một tổ chức phi chính phủ. Vì kinh phí không nhiều, họ chỉ xây xong nhà ( tức là chỉ có xác nhà thôi). Hiện tại, không có một giọt nước sạch để uống, không có một TV để xem. Vì không có phương tiện giải trí, tối đến là các em lang thang ra phố xem tivi dọc đường, rất nhiều nguy cơ xấu.
Toàn cảnh khu làng nội trú:
Trong phòng: ko có giường, các em trải chiếu ngủ dưới sàn, ko có đủ màn và chăn ấm. Tự tổ chức chỗ ngủ, chỗ phơi đồ, bếp nấu trong cùng 1 gian
Ở trường học, tuy cơ sở vật chất của nhà trường hiện tại đã khắc phục được phần nào nhưng hoàn cảnh ăn ở và học tập của các em học sinh nơi đây vẫn vô cùng khó khăn. Sách vở, đồ dung học tập thiếu thốn. Bữa ăn của các em dù đã được nhà nước hỗ trợ vẫn chỉ khoảng 3 nghìn đồng/ ngày, chưa được no, mâm cơm vẫn chỉ toàn rau rừng, thi thoảng mới có chút cá khô, lạc rang muối mặn. Các em học sinh và các thầy cô giáo trong trường vẫn đang phải sử dụng một nguồn nước tự nhiên từ sông suối, trường vẫn chưa có khu vệ sinh tiêu chuẩn tối thiểu, vẫn chưa có đủ thuốc men để chữa những căn bệnh thông thường như cảm cúm, ho, viêm họng, giun, đau bụng… Các em không có ti vi để xem, không sách báo, không đồ chơi, không có nổi 1 quả bóng để giải trí sau giờ học…Còn rất nhiều những thiếu thốn mà các em học sinh cũng như các thầy cô giáo ở nơi đây đang hàng ngày trải qua, chỉ để giữ cho việc học của các em không gián đoạn hay giang dở vì nghèo….
Thực tế chuyến đi Mường Lát trước tết cho mình thấy: khi học sinh thiếu quần áo ấm, thiếu lương thực, đói rét ko chịu nổi là các em bỏ về bản, ko đi học nữa. Vậy nếu chúng ta mong muốn các em học hành để vượt nghèo, thì việc hỗ trợ thực phẩm hay quần áo, dụng cụ học tập, nguồn nước sinh hoạt sạch...cũng đã là góp một phần lớn duy trì sự học cho các em.
Từ những trăn trở, suy nghĩ đó, các thành viên TTNA quyết định sẽ tổ chức chương trình QUÀ TẶNG MÙA XUÂN cho các em học sinh và bà con nghèo Mường Lát!
Mục tiêu của chuyến đi này là:
- Làm hệ thống lọc nước cho làng dân tộc nội trú ( các em hs cấp 3 dân tộc nội trú hiện vẫn đang uống nước suối trực tiếp, mà nước suối bị ô nhiễm do người ta xử lý luồng ở rừng đầu nguồn, làm hệ thống lọc nhỏ hết 15 triệu); Quyên góp quần áo, sách báo, dụng cụ thể thao cho các em. Tặng các em tivi để giải trí và mở rộng hiểu biết, tránh nguy cơ bị xâm hại và lôi kéo vào tệ nạn XH khi ra ngoài buổi tối. Tặng thực phẩm và thuốc chữa các bệnh thông thường.
- Tặng thực phẩm, thuốc chữa bệnh thông thường và tivi cho trường cấp 2 Mường Lý ( tại Mường Lý ko có điện thường xuyên vì dùng điện nước, ko điện thoại, không sách báo, tivi, đài; khan hiếm nước sinh hoạt, biệt lập với bên ngoài..)
- Tặng quần áo, lương thực, Tivi cho dân bản ( nếu có ).
Hãy chung tay với chúng tôi!
Đừng ngại ngần nếu bạn chưa phải là người dư dả.
Chỉ với 5 nghìn, 10 nghìn đồng, quyển truyện cũ, vài cái áo không dùng tới nữa, vài gói bột canh hay cân cá khô thôi, tưởng là nhỏ đấy, nhưng nhiều người như thế góp lại, chúng ta sẽ làm nên việc lớn.
Một cây làm chẳng nên non.
Ba cây chụm lại nên hòn nuí cao.
Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và mong sớm nhận được sự ủng hộ từ các bạn!!!