Gia đình cô Hồi tại Thôn Chiều, xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Năm nay cô ngoài 40 tuổi, người phụ nữ lam lũ và nước mắt nhiều hơn tiếng cười. Chồng cô mất sớm vì mắc căn bệnh ung thư, khi 2 đứa con còn quá nhỏ, 1 trai 1 gái nhưng buồn thay, chỉ có cô con gái là bình thường như bao đứa trẻ khác còn cậu con trai tàn tật bẩm sinh (không tự lo cuộc sống cho mình. Cậu bé thiểu năng và liệt cả 2 chân, chỉ lê lê quanh nhà và vệ sinh tại chỗ, ăn uống...mẹ cậu phải lo cho cậu từ a-z. Hiện cậu được hỗ trợ chiếc xe lăn nên có thể đi chơi lòng vòng quanh xóm làng. Có điều cậu vẫn như đứa trẻ lên 3.
Con gái lớn đi lấy chồng xa, còn lại 2 mẹ con cô chăm nhau, nghẹt nỗi mấy năm trở lại đây cô phát hiện mình bị mắc căn bệnh thiếu kali, đã có thời gian nằm liệt giường và hàng tháng cô vẫn phải lên BV Bạch Mai điều trị, nằm viện hàng tuần trời trong khi nguồn thu chính của cô là mấy sào ruộng cấy lúa.

