Đức Phật khi xuất gia chỉ đau đáu một điều trong lòng vì con người. Con người còn nhiều đau khổ quá! Sinh ra, con người vật vã với cuộc sống cho đến khi già yếu rồi chết, rồi tái sinh. Vòng luân hồi cứ quay, con người cứ hụp lặn không bao giờ có điểm dừng. Ngài thấy trên cõi đời này, con người dù giàu hay nghèo, vinh hay nhục đều có nỗi khổ như nhau. Và Ngài đi tìm con đường để giải thoát cho mọi người. Chính vì nghĩ tới chúng sinh đã thúc đẩy Ngài xuất gia tu hành. Mục đích của Ngài thật cao cả!
Trích sách: ĐẠO PHẬT VÀ XÃ HỘI tập 1

