Vừa lướt mạng và đọc được bài này trên dân trí... thấy tội bé quá,
“Hai lần tôi ôm con về trong tuyệt vọng”
(Dân trí) - Rời khỏi ngôi nhà sàn nhỏ xíu, trống trơ của gia đình anh Mừng, chúng tôi đau đáu một nỗi niềm: Bé Tuấn có thể ra đi bất cứ khi nào, bé Dũng đứng trước nguy cơ thất học, một người cha lam lũ và một người mẹ tiều tụy do thiếu thốn đủ bề.
Dưới cái nắng chói chang cuối hè ở vùng đất Sơn Mỹ (Hàm Tân, Bình Thuận), chúng tôi đến thăm và chứng kiến cảnh ngộ bi đát của gia đình anh Trần Mừng (45 tuổi) và chị Phan Thị Loan (43 tuổi). Vợ chồng anh Mừng có hai cháu, cháu Trần Anh Dũng (6 tuổi) và cháu Trần Anh Tuấn (4 tuổi).
Dù đã 4 tuổi bé Tuấn vẫn chưa biết đi, biết nói... Phần ngực của bé rô ra và lồi do bệnh "to tim"
Năm nay, bé Dũng đã đến tuổi vào lớp 1, gia cảnh túng quẫn vợ chồng anh Mừng không có tiền cho con đi học. Thêm vào đó, bé Tuấn lại bệnh nặng, từ khi sinh ra bé đã mắc bệnh tim bẩm sinh, rồi suy dinh dưỡng nên dù đã 4 tuổi bé vẫn chưa biết đi, biết nói. Hằng ngày cháu chỉ nằm một chỗ, khi muốn ngồi dậy cháu khóc la lên là chị Loan biết ý đỡ con ngồi dậy cho con đỡ tức ngực. Theo kết luận của bác sĩ ở Bệnh viện Tâm Đức thì bé Tuấn bị bệnh “to tim”.
Cuối năm 2007, anh Mừng đưa con đi khám ở Bệnh viện Nhi đồng I, các bác sĩ báo gia đình chuẩn bị gấp 40 triệu để phẩu thuật cho bé, vì hiện tại tình trạng của cháu rất nặng. Số tiền ấy đối với gia đình anh Mừng có làm cả đời cũng không dám mơ, làm sao lo ngay được. Anh đành ôm con về trong tuyệt vọng, hằng đêm khi bé Tuấn lên cơn đau vợ chồng anh chỉ biết nén lòng rơi lệ.
Đến tháng 5/2009, một tia hy vọng sáng lên với bé Tuấn, Sở Y tế Bình Thuận tài trợ và giới thiệu để gia đình anh Mừng đưa con vào phẫu thuật ở Bệnh viện Tâm Đức TPHCM. Nhưng oái oăm thay, lúc này bác sĩ lại kết luận không thể phẫu thuật, vì hiện tại bệnh của bé quá nặng trong khi sức khỏe của bé lại không cho phép, nếu cố tình phẫu thuật tỷ lệ tử vong rất cao. Lần thứ 2 anh Mừng ôm con về trong hụt hẫng và tuyệt vọng hoàn toàn. Bác sĩ khuyên anh về bồi dưỡng cho bé thật tốt khi nào đủ sức khỏe thì đưa cháu trở lại khám sớm.
Thu nhập của cả gia đình nhà anh trông chờ vào 1 mẫu mì, mỗi năm chỉ làm 1 vụ thu được trên dưới 8 triệu đồng. Số tiền ấy dùng vào ăn uống, chi tiêu cho cả nhà trong 1 năm, tằn tiện hết cỡ cũng còn chưa đủ, làm sao có điều kiện bồi dưỡng cho con. Chị Loan nức nở: “Chúng em làm cha mẹ mà bất lực trước bệnh tật của con, không kiếm nổi lấy 10 ngàn mua sữa cho con uống thì lấy đâu tiền chữa bệnh cho con. Đêm nào em cũng thức trắng ngồi xoa ngực cho cháu đỡ đau, suốt 4 năm qua em chẳng làm được gì chỉ ở nhà chăm con, còn mọi việc đổ lên đầu chồng em…”, nhìn cảnh mẹ ôm con vào lòng khóc làm chúng tôi không khỏi rơi nước mắt!
Nói về hoàn cảnh gia đình cháu Tuấn, ông Nguyễn Công Mỹ - người hàng xóm chia sẻ: “Gia cảnh nhà cháu Tuấn rất khó khăn, mỗi năm chỉ trông chờ một vụ mì, con cái bệnh tật mà không có tiền chạy chữa. Ăn uống hàng ngày cực lắm, tội cho cháu Tuấn bị bệnh nặng thế mà gia đình không có tiền chăm sóc bồi dưỡng gì hết, hằng tháng cũng không nhận được sự trợ cấp nào”.
Rời khỏi ngôi nhà sàn nhỏ xíu trống trơ của gia đình anh Mừng, tôi ngoái lại nhìn và đau đáu trong lòng một nỗi niềm thương cảm. Trong căn nhà nhỏ bé ấy bé Tuấn không biết sẽ ra đi lúc nào, còn lại bé Dũng đang đứng trước nguy cơ thất học. Một người cha lam lũ và một người mẹ gầy yếu xanh xao vì thiếu thốn đủ bề.