Bé Nguyễn Đức Trung - Con bụng to, mẹ nỗi lo thêm chất đầy
Tôi thực sự âu lo khi chứng kiến những lằn gân nổi rõ trên cái bụng căng tròn như quả bóng bay của cậu bé, lại càng thương em hơn khi bác sĩ bảo tình trạng thiếu máu khiến tính mạng của em càng thêm phập phù.
Lúc tôi đến thì cậu bé vẫn đang nằm thiêm thiếp ngủ. Với căn bệnh mang trên người, mỗi phút giây được đắm chìm trong giấc mơ thực sự là chút gì quý giá mà em có được, nên tôi không nỡ đánh thức. Nhìn cái bụng to tròn như quả bóng của em dưới lớp áo, tôi bỗng thấy ái ngại.
Chị Hà Thị Hoa (sinh năm 1980) - quê ở xóm An Mai, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình – mẹ của cậu bé cho biết, con của chị tên là Nguyễn Đức Trung, nay đã được 26 tháng tuổi nhưng thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà vì cậu bé mắc phải căn bệnh quái ác: hội chứng thực bào máu.
Bác sĩ Nguyễn Thị Phúc, khoa Nhi, Viện huyết học Truyền máu Trung ương, người thường xuyên theo dõi, điều trị cho bé Trung cho biết: “Hội chứng thực bào máu là một dạng của căn bệnh ung thư máu, dẫn đến hệ quả cậu bé bị giảm tiểu cầu kéo dài, gan và lách trướng to, suy giảm miễn dịch, gây tổn thương da. Nếu không được truyền máu để tăng tiểu cầu thường xuyên, cậu bé sẽ khó giữ được tính mạng”.
Cũng theo bác sĩ Phúc, một người bình thường có tiểu cầu trong máu từ khoảng 150 đến 450 G/lít, nhưng cậu bé Trung có tiểu cầu chỉ 10 G/lit, vì vậy muốn giữ được tính mạng thì Trung cần phải được tiếp máu thường xuyên. “Bé Trung có nhóm máu B, nên phải nhóm máu B và nhóm máu O mới truyền được cho bé. Tuy nhiên, hiện tại bệnh viện chúng tôi đang trong giai đoạn thiếu máu trầm trọng, việc truyền máu cho bé chỉ mang tính cầm chừng dù chúng tôi đã rất ưu tiên. Cũng vì thế mà sức khỏe của bé những ngày gần đây không được tốt, bé thường xuyên bị sốt cao, chán ăn”, bác sĩ Phúc cho biết thêm.
Theo ước tính của Viện huyết học Truyền máu Trung ương, hiện tại Viện chỉ còn khoảng 700 đơn vị máu, trong khi Viện là nơi cung cấp máu hàng ngày cho 70 bệnh viện ở khu vực miền Bắc. “Tình hình khan hiếm máu thường xuyên xảy ra vào thời điểm sau Tết, hiện tại bệnh viện chỉ duy trì được lượng máu cho các trường hợp bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiểm nghèo, bé Trung là một người được ưu tiên nhưng cũng chỉ được truyền cầm chừng, cách nhật để đảm bảo cho quá trình điều trị lâu dài”, bác sĩ Phúc khẳng định.
Chị Hà Thị Hoa cho hay, bé Trung là con thứ hai của chị không may mắc bệnh hiểm nghèo, còn cháu đầu nay đã 6 tuổi thì vẫn khỏe mạnh bình thường. “Khi mới sinh ra thì cháu Trung vẫn bình thường, nhưng lên 7, 8 tháng tuổi thì cháu có biểu hiện xanh xao, sút cân, xuất huyết máu ngoài da, sốt cao. Kể từ đó cháu được gia đình đưa vào viện điều trị, hai năm nay chỉ có nằm viện là chủ yếu, vì về nhà mà không được tiếp máu thì cháu chẳng sống nổi”.
Để chạy chữa cho con trai, chị Hoa cùng chồng phải gửi con đầu cho ông bà nội nuôi, hai anh chị khăn gói lên Hà Nội vừa kiếm sống vừa chăm sóc con. Chồng chị Hoa may mắn xin được một chân bảo vệ cho một công ty ở đường Đào Tấn, với mức lương 3 triệu đồng/tháng để nuôi hai mẹ con ăn ở, sinh hoạt ngay tại bệnh viện.
“Hai vợ chồng mình từ khi theo đuổi việc chữa chạy bệnh tật cho cháu đã tốn hết hơn 100 triệu đồng rồi, mà bệnh của cháu vẫn không biết khi nào khỏi. Bác sĩ bảo nếu có tiền, nếu được truyền máu thường xuyên, uống thuốc tốt thì cháu vẫn có thể chung sống hòa bình với căn bệnh. Nhưng mà mình thì không đi làm ở đâu được vì phải túc trực bên con, còn ở quê thì hai vợ chồng cũng chẳng trông vào được đâu khi nhà chỉ có mấy sào ruộng”, chị Hòa buồn bã kể.
Ngồi trên giường bệnh, cậu bé Trung mắt mở to nhìn tôi với vẻ lạ lẫm. Đôi mắt trong sáng, đáng yêu trên một khuôn mặt buồn. Nỗi buồn cũng sâu thẳm trong mắt chị Hoa, khi 2 năm nay chị nơm nớp tử thần sẽ cướp đi cậu bé trai đáng thương của chị. Những giọt mắt đột nhiên trào ra, nghẹn ngào pha lẫn đắng cay...
Mọi đóng góp xin gửi về : Chị Hà Thị Hoa: xóm An Mai, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình hoặc ủng hộ trực tiếp tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương (số14 phố Trần Thái Tông nối dài, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).