Sáng nay vô tình chúng con nghe câu chuyện về con beo .
Một người đi rừng gặp một con beo mẹ mắc bẩy chết, bên cạnh có một beo con cũng đang nằm im vì đói, khát.
Anh ta mới đem chú beo con về chăm sóc nuôi dưỡng ngày càng lớn phổng phao.
Chú beo tuy là loài hoang dã nhưng sống bên cạnh con người nên cũng hiền lành như các loài gia súc khác.
Một ngày nọ trong làng có chú bé chơi đùa bị chảy máu ở chân. Chú beo nằm gần nghe mùi máu từ chân chú bé thì bản năng của nó trỗi dậy. Nó bước tới liếm chổ vũng máu đó và con beo thật trong người nó đã hình thành.
Đêm đêm nó tìm bắt gia súc để ăn. Càng ngày càng khát máu nó ăn cả người trong làng. Nó ăn luôn người chủ đã đem nó về nuôi nấng.
Nghe câu chuyện này xong chúng con thấy do cuộc đời này nhiều thị phi, nhiều điều bất thiện nên nhờ một nhân duyên nào đó chúng ta tìm về một ngôi chùa để nương tựa. Được Tổ Thầy dạy dỗ, giáo hoá trong nhiều năm. Ta từ một kẻ phàm phu, ăn nói hồ đồ, hạ cấp ta bỗng trở thành một con người khác hiền lành, nói lời ái ngữ mang lại cho mọi người nhiều ấn tượng tốt đẹp.
Một ngày nào đó ta thiếu sự tu tập, thiếu một chút thôi thì ta sẽ giống như con beo thèm máu. Thấy ai ăn nói ác ngữ, hạ cấp, thô tháo, ai làm trái với đạo lý ta cũng không phân biệt đúng sai thấy hạp với những tập khí xưa của mình liền a dua làm theo mà không biết con beo trong người mình đã sống lại do một chút lơ là tu tập. Bao nhiêu sự huân tập lâu nay đều đổ sông đổ biển.
Tập khí xấu khi quay lại được rồi thì nó mạnh hơn xưa. Cứ thế trượt dài không ai khuyên bảo được.
Cứ thuộc lòng câu thần chú đã được Tổ Thầy truyền cho : Luôn thấy mình là một khối tội lỗi có từ trong vô lượng kiếp, mình còn vô minh, còn ích kỷ, còn ác độc.
Cứ nhớ vậy mình không dám nói điều xằng bậy, thô tháo mà chỉ dùng lời nào đúng đạo lý, ái ngữ

