Sống giữa đời, ta phải tư duy, suy nghĩ rất nhiều điều. Ta nghĩ chuyện gia đình, ta tính toán chuyện công việc, chuyện làm ăn, chuyện học hành, chuyện tình cảm, chuyện đại sự... Ta nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Có người còn nghĩ chuyện nói xấu người, chuyện hại người... Chính từ nơi cái suy nghĩ này đã làm thành phước, kết thành tội cho ta rồi.
Ta hiểu đạo, ta nhận ra điều tội, điều phước bắt nguồn từ suy nghĩ. Ta thay đổi. Ta cố gắng suy nghiệm những điều thiện lành. Và trong nhiều điều suy nghiệm thiện lành đó, có ba điều mà nếu ai thường xuyên giữ gìn, thường xuyên suy nghiệm thì người đó được phước vô lượng, được tâm an tịnh, thậm chí có thể chứng thánh quả.
Ta tư duy về sự vĩ đại của Phật để lòng ta khởi lên sự tôn kính. Đó chính là chánh tư duy đệ nhất mà không gì cao quý hơn bằng việc suy nghiệm về sự vỹ đại của Phật, suy nghiệm về lòng tôn kính Phật.
Thứ hai là suy nghiệm lòng yêu thương chúng sinh. Ta suy nghiệm về điều này. Sống trên đời, tất cả chúng sinh cùng khổ, cùng trôi lăn như nhau, rồi tất cả đều phải tìm về con đường giác ngộ. Nên đã chung nhau cảnh khổ, chung nhau con đường, chung nhau si mê, vô minh thì phải thương nhau.
Nên ta nguyện lòng yêu thương tất cả chúng sinh. Có chúng sinh có duyên với ta, cũng có chúng sinh không có duyên với ta. Có chúng sinh giúp đỡ ta, cũng có chúng sinh oan trái với ta, có chúng sinh đã hại ta...
Thứ ba là suy nghiệm về sự khiêm hạ. Ta thật sự thấy mình chỉ là bèo bọt, cỏ rác, cát bụi. Nhìn thấy ai, ta cũng khởi nguyện lòng tôn trọng. Ta xin Phật độ cho ta lúc nào cũng thấy mình tầm thường thấp bé, thương yêu tôn trọng mọi người..
Ai thường suy nghiệm về ba điều này, về LÒNG TÔN KÍNH PHẬT, LÒNG THƯƠNG YÊU CHÚNG SINH, LÒNG KHIÊM HẠ thì người đó có đại phước, người đó sẽ có tâm hồn an tịnh, thậm chí người đó sẽ chứng được thánh quả.

