Các anh chị thân mến, có lẽ tất cả chúng ta đều biết đến lời nhắc nhở rất đơn giản mà thâm thúy của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, dù không làm gì cả, dù chỉ “để gió cuốn đi”. Thế nhưng bạn ơi giữa cuộc sống còn quá nhiều những khó khăn, bất hạnh này, tấm lòng rộng mở của anh chị chắc chắn sẽ không phải chỉ “để gió cuốn đi”. Một ánh lửa sẻ chia là một ánh lửa lan tỏa, một cử chỉ quan tâm, một hành động nhỏ của bạn thôi cũng đủ mang lại phép nhiệm màu.


Vì vậy, xin hãy giành ít phút lắng nghe để cho em (timichips) được kể về em – một cô bé 14 tuổi mà sự giày vò của bệnh tật đã che lấp đi tất cả niềm vui, niềm hạnh phúc mà lẽ ra em phải được hưởng; 1 cô bé 14 tuổi đang rất cần đến tấm lòng của các bạn. 14 tuổi – em mắc chứng bệnh xơ cứng rải rác ở não và tủy, hai mắt mờ dần, hai chân hoạt động yếu ớt. 14 tuổi – trong khi bạn bè cùng trang lứa ngày ngày được tung tăng đến lớp, vui vẻ nô đùa thì em lại phải trải qua những tháng ngày dai dẳng liên tục chuyển hết bệnh viện này đến viện khác, đau đớn với những liệu pháp điều trị mà ngay cả người lớn nghe thấy cũng phải rùng mình như lấy tủy, cả người em bị phù nề lên vì truyền thuốc vậy mà những người không biết, đến chơi nhà lại trầm trồ con bé mập ghê. Họ đâu hay em đang phải chiến đấu với sự đau đớn, nỗi tự ti vì mình không nhìn thấy gì, hai chân thì đang dần mất dần cảm giác. 14 tuổi – có những buổi sáng ngủ dậy mắt em bỗng dưng lờ mờ nhìn thấy, thì câu đầu tiên em thốt ra là “mẹ ơi, mẹ lại gần tí cho con nhìn được không?”. 1 tia sáng lóe lên trong mắt em là cả một vầng dương to lớn đối với cả gia đình – những người sẵn sàng đi đến cùng trời cuối đất, miễn sao tìm được tia hi vọng cho em, tìm được thế giới trong đôi mắt em. Nhưng rồi niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy cứ lóe lên rồi lại vụt tắt. Đến giờ phút này, sau gần một năm điều trị, các bác sĩ Việt Nam dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng phải đầu hàng trước căn bệnh hiểm nghèo. Nếu không nhanh chóng ra nước ngoài điều trị, chỉ 2 tuần nữa thôi, các bác sĩ sẽ thôi giữ em lại bệnh viện để em có thể thanh thản sống những ngày cuối cùng cùng gia đình.


Em bé 14 tuổi ấy tên là Trần Thị Hoàn, là em của bạn Trần Thị Kiều Ni, SV lớp DH23KT2 trường DHNH Tp.HCM, với sự giúp đỡ của tổ chức GFO, 1 phần kinh phí cho việc điều trị của em tại Singapore sẽ được hỗ trợ, nhưng gia đình vẫn phải tự lo liệu 400 triệu đồng. Sau thời gian dài điều trị, với khoản nợ lên đến hàng trăm triệu đồng mà giờ đây gia đình em còn chưa biết cách nào để chi trả thì làm sao có thể có được 400 triệu đồng trong thời gian 2 tuần?


Các anh chị có cầm lòng được không khi nghe những lời này: “Ba ơi, cho con đến trường một lần nữa thôi”. Đó là những điều em nói ra khi đã ý thức được cuộc sống của mình chỉ còn rất ngắn ngủi. Có 1 danh nhân đã từng nói “Tôi chỉ là một cá thể, nhưng tôi vẫn là tôi; tôi không thể làm tất cả mọi thứ nhưng tôi vẫn có thể làm một điều gì đó. Và bởi vì tôi không thể làm tất cả, nên tôi sẽ không từ chối làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình”. Mỗi chúng ta có lẽ sẽ không giúp được nhiều để khát khao nhỏ bé ấy của em trở thành hiện thực, nhưng khi tất cả mọi người cùng chung sức thì chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng về một kết thúc đẹp cho 1 tâm hồn trong sáng, 1 câu chuyện đẹp về tình người. Với ước muốn này, chúng em xin được đứng ra làm cầu nối giữa những tấm lòng cao đẹp của các bạn với gia đình em Trần Thị Hoàn thông qua chương trình quyên góp ủng hộ em.


Mọi sự đóng góp của các bạn xin liên hệ:


Trần Thị Kiều Ni : Khu B1, KTX ĐH Ngân Hàng Tp.HCM (Sđt: 0973061309)


Số Tk Ngân Hàng: NH Đông Á : 0103454659 (chủ tài khoản: Trần Thị Kiều Ni


NH Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn : 5200205177481 (chủ tài khoản: Trần Thị Kiều Ni)


E-mail: quocvan.kt@gmail.com


Các anh chị thân, Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười, bàn tay có mở rộng trao ban tâm hồn mới ngập tràn niềm vui sướng. Xin đừng phớt lờ, đừng hờ hững, đừng từ chối làm bất cư điều gì bạn có thể,
chỉ có 2 tuần ngắn ngủi cho mọi sự nỗ lực của chúng ta
. Thay mặt em Hoàn và gia đình, chúng em rất cảm ơn tấm lòng của các anh chị.


___________


Em là Nguyễn Quang Vinh - Sinh viên lớp ĐH23KT2 - Trường đại học Ngân hàng TPHCM. Bé Hoàn là em gái của bạn Trần Thị Kiều Ni, đang học cùng lớp với em.


Bài viết trên là của các thành viên CLB phát thanh ở trường em, với mong muốn nhận được sự ủng hộ cuả mọi tấm lòng hảo tâm, giúp em cứu được đôi mắt cũng như sức khỏe để em có thể quay lại trường học. Hiện tại chúng em đang thực hiện các chiến địch quyên góp trong trường, nhưng với sức chúng em thì có lẽ là không đủ, nên em mạo phép đăng bài lên đây, hi vọng các anh chị có thể chung tay giúp đỡ, cùng với chúng em là các tấm lòng hảo tâm khác tạo nên phép màu kì diệu giúp em Hoàn cùng gia đình vượt qua khó khăn


Xin cám ơn anh chị đã đọc bài viết và ra tay ủng hộ em Hoàn
.