Em có scan through cái bài "Cuộc sống ở Úc", sorry là em bon chen nhưng em mở topic này chỉ mang tính tả thực và bán than thôi nhé.
Ngày về, em háo hức phát cuồng, nhắm mắt đưa chân bán hết đồ đạc trong nhà với giá 500 đồng, hà hà và quyết tâm theo chồng về enjoy cuộc sống.
Đêm đầu tiên thèm ăn kem Tràng tiền nên vòi vĩnh giai nhà em mang xe máy chở lên Bờ Hồ dù mệt rũ. Cha mẹ ơi, đâu rồi cái TP nhỏ bé mà em nhớ đến nao lòng mỗi mùa hoa sữa khi em đi xa, đâu rồi những con đường em yêu rực màu hoa bằng lăng và phượng..... ra đường chỉ thấy đầu người lô nhô dù đã 6.30 chiều. Mỗi cái đèn đỏ là một sự chờ đợi mòn mỏi dọc cái đường phố Huế đông nghịt mà người ta đi xe cứ như di trên đường làng nhà mình. Giai nhà em bị em béo đau sườn vì em sợ thế mà vẫn có vài cô vài cậu lượn vèo từ bên trong ra rồi vù một cái rẽ sang trái, em thất thần ngơ ngẩn như con hâm vì sợ. Rầm, có đứa lao vào sau em - không sao, không đổ xe nhưng cũng sợ, em quay lại bảo mày bị mù à (em là đứa ghê gớm:-) nó bảo, con điên. ối em điên thật??? điên nhất là cái giọng nó nghe mãi mới biêt là nó chửi lại em mới buồn cười chứ. ----> sau đêm đầu tiên em sợ ra đường.
Hai ngày sau.
Em là đứa giản dị, không có nhiều quần áo và cũng không mang về vì giai tha nhiều đồ máy móc của giai về lắm. Em mặc cái quần cũ, khoác áo của THẰNG em trai đi mua quần áo rét với cô chị dâu trẻ tuổi xinh đẹp. Em nhìn vẫn lẫn tiền 200 ngàn và 20 ngàn nên Mama đưa tiền cho bà chị dâu cầm. (Chuyện này em kể cho mẹ Jeff và Buccaminh nghe rồi) Đi ra hàng chọn mãi không được vì em béo, lại không thích màu họ đưa, chọn mãi không được, ông chủ đưa cho em một cái áo Da lộn và bảo, cái này mốt lắm, Tây nó mới mặc, đang mốt lắm ở Tây em giãy nẩy vì cái đấy chắc mốt cách đây 30 năm, em cười bảo chả có Tây nào nó mặc cái này. vợ chồng ông chủ lườm xéo một cái, quở em ngớ ngẩn không biết gì và em nghe lỏm cô vợ ông chủ (giọng véo von không phải HN) bảo, "con ô sin nhà em nó khó tính thế". Bó tay. HN bây giờ người bán hàng toàn là người ở đâu ấy và họ cư xử và nói năng thì buồn ơi là buồn.
Con cái thì đúng là một sự thử thách dai dẳng sự kiên nhẫn của em. Tuần đầu, sốt 39.4 độ, thôi lạ nước lạ cái, chấp nhận. Tuần 2 đi ngoài liên tục, em cuống cuồng gọi diện khắp nơi, mãi nó mới settle. tuần kế tiếp ok, thanks God. tuần tiếp, hai vợ chồng ho như quốc, em uống thuốc xong thì em bé bắt đầu dị ứng, có thể là do thuốc em uống dù em đã khai là em đang breastfeeding. Người nó nổi mẩn đỏ trông rất thương, gần 4 ngày, may mà bà chị em quen mấy người viện Nhi, phù. Rồi có buổi tối tự nhiên sờ con nóng ran, cặp nhiệt độ gần 39,5 độ mang con đi khám thì đợi cả mấy tiềng đồng hồ dù có quen biết, Mang con đi khám tư thì họ cho cả đống anti-biotic cho con uống mà mẹ cứ nước mắt chảy ròng, hu hu. Rồi cứ có cái dịch gì thì con em cũng dễ bị dính kinh dị, không cho đi khám thì sợ, mà cho đi khám thì xót con.
Ăn uống thì ... hic, cho em hoãn tới lúc khác nhé, em bé dậy mất rồi. Kết luận là em biết cho dù mình khó có cơ hội để hòa nhập thành một local thực thụ thì em cũng vẫn phải cho con sang lại cho nó lành.