Mình mở chủ đề này để cả nhà kể chuyện Tết nhất khắp nơi, chuyện nhớ Tết, chuyện chuẩn bị Tết, chuyện ăn Tết, cả chuyện nhỡ/lỡ Tết nữa nhé.
Mình mở đầu bằng chuyện Tết ở Stockholm
Nhớ giờ này năm ngoái, dân cư xa xứ xôn xao dạy nhau gói bánh chưng, gói giò, làm nem. Năm nay, em cứ đi ra đi vào mấy trang web xem bà con ăn Tết thế nào để ăn theo mà chưa thấy nhà nào đỏ lửa. Không hiểu cả nhà bận rộn quá hay Tết nhất với người lớn giờ chẳng mặn mà gì.
Hôm qua, ở Hà Nội, cả hai nhà nội ngoại nhà em đều làm cơm tất niên. Nhanh quá, một năm đã qua rồi. Cả nhà em xúng xính áo quần vào Sứ quán ăn "Tết Việt Kiều". Hihihi, buồn cười nhỉ. Việt kiều năm thì ăn Tết trước cả tuần, năm thì gần rằm tháng riêng mới có Tết. Tết thời sinh viên là nhốn nháo đi thi. Thi về đến nhà là gọi điện cho bố mẹ chúc giao thừa. Miệng nhá tạm tô cơm nguội, nghe mẹ kể chuyện Tết ở nhà thèm muốn khóc. Tết thời đi làm nhằm ngày làm việc. Ai ai cũng hối hả. Có kịp nhớ thì thắp cho các cụ nén hương, làm khoanh giò, đĩa xôi cho đúng ngày, còn thì cũng mong các cụ đánh cho hai chữ đại xá. Năm nay, 26 Tết, đúng ngày thứ bảy, được đi "ăn cỗ Tết" gặp gỡ mọi người lúc năm hết Tết đến thật vui. Trước Tết vài ngày, mấy chị em đã rủ nhau có thời gian thì đến Sứ quán phụ giúp việc chuẩn bị. Các vị phu nhân trong Sứ quán đã đặt sẵn lá dong từ trong nước mang sang để gói bánh chưng. Tết giản dị hơn mọi năm nhưng vẫn đủ cả hương vị. Nhưng mọi người thấy gần gũi nhau hơn vì năm nay, Ngài Đại sứ không mời các phái đoàn ngoại giao đến ăn Tết cùng bà con. Thế là vẫn khuôn viên ấy, có mặt thêm mấy chục gia đình nhận con nuôi Việt Nam, các bạn sinh viên và bà con đến tham dự càng thêm vui vẻ. Tết năm nay cũng thật đặc biệt. Thay vì bài phát biểu dài mọi năm, Ngài Đại sứ nói vài lời chào mừng và chúc Tết bà con và mời mọi người ăn Tết. Tiếp theo đó là màn liên hoan văn nghệ. Vẫn là ngài Đại sứ, ôm đàn đệm say sưa cho mọi người cùng hát. Cảm giác thật khó tả khi những con người có khi mới gặp nhau lần đầu lại sánh vai hát những bài hát Việt Nam và Thuy Điển ngay giữa lòng Stockholm. Ấn tượng của em về các chính khách Việt Nam chuyên phát biểu cho tới khi quan khách ngủ gật giờ thật nhạt nhòa. Thật cảm động khi được nghe những lời chân tình của ngài Đại sứ: "Hãy đến Sứ quán như trở về nhà".
Võ đường của sư phụ Thọ từ Linköping cũng đến chung vui. Em vốn chẳng mấy tin tưởng ở những phương pháp khí công, dưỡng sinh nhưng cũng phải tâm phục khẩu phục khi được sư phụ Thọ bẻ lưng cho hai cái mà cái vai trái đã đau suốt hai năm của em bỗng nhiên nhẹ nhõm không thể tả nổi. Tuyệt vời nhất là được xem Sara, một môn đệ của sư phụ Thọ đã 4 năm, biểu diễn một bài quyền rất điêu luyện, mềm mại trong một tà áo dài hồng. Nhìn cách Sara cầm quạt, đứng tấn, đi quyền, bất giác em cảm thấy cô ấy còn Việt Nam hơn cả em nữa ấy.
Em gặp rất nhiều các em bé Việt Nam là con nuôi của các gia đình Thụy Điển. Có nhà, cả 4 người con đều được nhận nuôi từ Việt Nam. Các em vui vẻ và ngạc nhiên khi gặp rất nhiều các bạn cùng màu da màu tóc, gương mặt giống mình và tất cả cùng nói tiếng... Thụy Điển. Mẹ của Johan nói với em là chị ấy đã đề đạt nguyện vọng với Sứ quán, mong các con của chị ấy sẽ được dạy tiếng Việt tại đây. Người Việt Nam ở Thuỵ Điển tuy không ít nhưng tập trung nhiều hơn ở miền Nam. Các gia đình ở Stockholm cũng ít nhiều gặp khó khăn trong việc dạy tiếng Việt cho con nếu như kommun nơi họ sống không có đủ 5 em để người ta thuê giáo viên và mở lớp. Em thấy mình thật may mắn vì con em vẫn nói được tiếng Việt đàng hoàng và quyết tâm đưa con về Việt Nam để học tiếng vào mùa hè được em xem như là lời hứa đầu xuân của mình với con yêu đấy.
Được trò chuyện với Giáo sư Bùi Thế Hùng, một trong số ít những vị giáo sư người Việt ở Thụy Điển, em được biết Giáo sư đưa con gái đến ăn Tết Việt Nam. Ông rời Việt Nam từ nhỏ, sang Pháp và bây giờ đang làm việc và giảng dạy ở Viện Karolinska. Ông hầu như không nói được tiếng Việt bao nhiêu nhưng những điều ông nói về Việt Nam, về sinh viên Việt Nam, về triển vọng phát triển quan hệ hợp tác nghiên cứu và đào tạo thêm nhiều sinh viên Việt Nam, những lời khuyên cho những người Việt đang dò dẫm những bước đi đầu tiên ở xứ lạ như em sao rất gần gũi, rất chân tình và rất Việt.
Gặp nhau tay bắt mặt mừng, em thấy hai chị chủ tiệm ăn Việt Nam Mỹ Linh và Xe ôm hồ hởi chào nhau. Tiệm Xe ôm mới mở đã đông khách và về nhì trong một cuộc thi giữa các nhà hàng trong thành phố. Tiệm Mỹ Linh thì mới sang lại cho chủ người Nhật. Đứng nghe các chị rủ nhau làm ăn, bàn bạc giúp Mỹ Linh mở nhà hàng mới, gây dựng lại thương hiệu, em thấy thật vui "Càng nhiều người cùng làm, càng tạo ra trào lưu, thị hiếu và thói quen ăn đồ ăn Việt Nam", chị Liên, người đứng đằng sau ông chủ nhà hàng Xe ôm nói em như thế.
Tết Việt kiều ở Stockholm thực sự là một dịp quý cho cộng đồng người Việt nhỏ bé ở đây xích lại gần nhau, mở ra nhiều cơ hội và cùng nhau tiến bộ.
Ra khỏi Sứ quán lúc tuyết bắt đầu rơi, cả nhà em lên đường sắm Tết. Ở đây có kha khá chợ châu Á (nhưng không thấm gì so với 1 góc của quận 13 Paris). Một số cửa hàng do người Việt mình làm chủ nhưng chẳng có nơi nào ghi là chợ Việt Nam. Chợ Tàu New Chinese Market (Á Châu Liên) là điểm đến đầu tiên. Chị Chiêu chủ tiệm đã sắp sẵn cho em 2kg lá chuối. Đừng nói đến lá dong, thứ này cũng quý hiếm, không đặt trước thì khỏi gói bánh ăn Tết luôn. Gạo nếp, bánh mứt kẹo, ô mai... mỗi thứ một chút đều được chị chuẩn bị về đủ cả. Chỉ có điều, cộng đồng của mình nhỏ bé, sức mua chẳng bao nhiêu nêu những thứ xa xỉ như bánh chưng, bánh tét hay các loại quả để bày mâm ngũ quả, mai, đào hay quất cũng thật "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" nếu muốn tìm. Em rinh về được miếng bóng bì, gạp nếp, đậu xanh, vài loại mứt và một ít rau tươi. Không có giò lụa, thế là cả nhà phải lên đường sang một chợ khác. Chợ Tàu ở gần Hötorget đông nghịt người Thái Lan. Cô bán hàng niềm nở chào em bằng tiếng Thụy Điển. Lúc thì cô ấy trả lời người này bằng tiếng Thái, lúc thì chỉ dẫn một khách khác bằng tiếng Quan Thoại. Cô ấy tất nhiên là giỏi cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thụy Điển nữa. Lần nào đến đây, em cũng mất một lúc để đứng nhìn cô bé ngoài 20 tuổi ấy nhanh nhẹn và vui vẻ nhảy thoăn thoắt từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia không vấp váp. Cô ấy hỏi thăm xem em sắm Tết ra sao. Mặc dù Tết đắt hàng, bán đủ thứ đồ Tết Việt Nam, Trung Quốc nhưng gia đình cô ấy - một gia đình gốc Hoa ở TP. Hồ Chí Minh chẳng năm nào ăn Tết. "Tết vui ở cửa hàng rồi. Về nhà thì mệt quá, lại bận rộn, có năm không kịp cất trước đồ Tết nên bán hết, thế là nhà em khỏi Tết luôn", cô ấy nhẹ nhàng kể thế kèm một cái thở dài. Em mua thêm được giò, rau thơm, rau mùi. Măng, miến, mộc nhĩ, nấm hương ở nhà đã có sẵn, khỏi mua. Thế là đã có vẻ có không khí Tết.
Sáng chủ nhật, nhà em đón một vị khách đặc biệt đến chơi. Bà là người quen của gia đình ở tít trên miền Bắc. Nhân tiện thăm con ở Stockholm, bà ghé em chơi với hai cái mũ len bà tự đan cho trẻ con và một bó cành khô. Bà bảo, bà biết sắp Tết Việt Nam rồi, bà tặng quà cho hai đứa để mừng tuổi. Nhân tiện, bà bẻ cho em một mớ cành để em sản xuất cành đào. Mấy bà con ăn tất niên một bữa canh cua rau rút, nem rán và nộm lươn. Thực đơn chẳng ra sao, nhưng bà cứ luôn miệng khen: "người Việt Nam chúng mày ăn uống lành mạnh hơn Thụy Điển bọn tao. Thức ăn lúc nào cũng nhiều rau và các món gỏi, nộm thì bao giờ cũng ngon nhất thế giới!!". Hihihih, sướng phổng mũi! Thế là Tết Việt Nam của nhà em có thêm mớ "đào dăm" Thụy Điển do bà "sản xuất". Mâm ngũ quả có chuối Brasil, bưởi Thái Lan, kiwi New Zealand, dứa Costa Rica, táo Thụy Điển và Hà Lan, quýt của Tây Ban Nha, đĩa đựng của Bỉ. Bánh chưng Việt Nam gói bằng lá chuối Thái Lan, gạo nếp Thái Lan, đậu xanh Trung Quốc, thịt lợn Thụy Điển, hạt tiêu, nước mắm Việt Nam.
Một cái Tết Việt "quốc tế hóa" giữa tháng 2 tuyết rơi đấy là cái Tết năm nay của gia đình em. Vẫn thấy ấm lòng đến lạ khi hương bánh chưng thơm khắp nhà và con trai náo nức hỏi: "Mấy ngày nữa là Tết hả mẹ? Hay quá, trùng vào ngày con được đi trượt băng. Con yêu Tết!!"