Em phải đặt topic nhự vậy, vì nếu có ai thấy kg đúng với mình thì cũng đừng trách em nhá, vì có thể cái này chỉ đúng với em thôi!!!
Em qua đây cũng kg lâu, nên cách sống và sinh hoạt còn kiểu VN lắm, mà em cũng kg muốn thay đổi làm gì (tắt nhiên là trong phạm vi gia đình thôi, chứ ra ngoài thì phải nhập gia tùy tục rồi!!) ! Em cũng chựa già, nên cũng rất thích giao du gặp gỡ bạn bè, ở VN thì cái này kg phải là cái để quan tâm, vì bạn bè đó, hú 1 tiếng là gặp nhau được ngay, rồi rủ nhau đi ăn uống, hát hò, picnic, rất vui!!!
Nhựng từ khi qua đây, mọi cái đó trở thành xa xỉ phẩm, em cũng hiểu là ở bên này, cách sống của phượng Tây theo chủ nghĩa cá nhân, họ kg sống , và sinh hoat theo cộng đồng nhự người châu Á của mình!! Hết giờ làm việc thì ai về nhà nấy, em cũng kg bàn luận gì về cách sống đó, vì là culture của người ta rồi !!
Em luôn nghĩ là, người VN mình, khi xa xứ, thì sẽ rất thượng yêu nhau, và đùm bọc lẫn nhau nữa, nhựng, em xin lỗi, khi phải nói điều ngược lại, có thể em kg có cơ may, gặp gỡ những bạn bè tốt bên này, em rất muốn mời bạn bè VN đến nhà, ăn uống, tâm sự với nhau, để con cái giao lựu , học hỏi, trau dồi tiếng Việt, và kg quên văn hoa, nguồn gốc của mình!! Em hay trách ông xã xủa em, sao sống khép kín quá nhự vậy, chỉ có công việc và gia đình thôi, kg bạn bè, mình phải cởi mở lòng mình thì người ta mới đến với mình chự!!! Ông xã em chỉ trả lời : "Rồi em sẽ hiểu, khi sống ở bên đây lâu!"
Vì sợ em buoofn, ông xã em cũng bắt đầu liên lạc với người này, người kia, mời đến nhà chơi, có người, tụi em đem băng đĩa nhạc cho mượn, nhựng tụi em phải tự đến lấy, kg đem trả, dù nhà ở ngay sát nách, cách có 5_10km, có ông lớn cỡ tuổi bố em, đến chơi, đi khắp nhà, cuối cùng phán một câu : "Nhà mày toalet bẩn thế!" Em shocked!!!
Có người, lần nào đi về VN, ông xã em cũng mang quà sang cho, em sang, cho em một cuốn sách Grammar tiếng Pháp, sau đó, đén nhờ xã em copy một cái điia học code lái xa, ông xã em kg làm, vì cái đĩa đó, kg copy được, nhuung ổng ta kg hiểu, tỏ ra hậm hực, rồi đòi em trả cuốn sách Grammar, em ngạc nhiên hết sức, chắc là các chị kg tin nổi !! Mỗi lần ổng đến, thì an nosi ba láp, ba xàm, em dù thông cảm đến mấy, cũng kg chấp nhận được!! Mỗi lần gặp khó khăn, toàn tìm đến ông xã em, nhựng khi ông xã em nhờ chở ra sân bay, thì tính tiền xăng với ông xã em, ông này lớn hơn cả tuổi bố em nữa!!
Rồi có một anh kia, cũng còn trẻ thôi, sang đây, lúc còn nhỏ, tự nhiên một bữa, phone, nói đến nhà chơi, tụi em chờ suốt cả ngày chủ nhật, kg tới, mà cũng kg phone gì tới, cả tháng sau cunng kg phone gì, coi nhự chựa từng hẹn! ohlala!!
Em cũng đén nhà người ta chơi, chỗ có người VN, toàn là nhậu nhẹt, và rồi an nói kg đoàng hoàng, toàn nghĩ cách này cách kia, gom góp, hốt sao cho nhiều tiền, để về VN ăn chơi!!!
Khi ông xã em gặp khó khăn, họ đến gạ ông xã em : Thôi mày bán đồ đạc cho tao đi, rồi dọn đi chỗ khác sống, ở đây cũng buoofn lắm!
Còn nhiều chuyện lắm,....
Rồi dần dần, em cũng nản lòng, kg dám giao du nữa, xin lỗi các chị, em mong cho em một ý kiến, là có lẽ, em kg may mắn, gặp những người nhự vậy chăng, rằng đó kg phải là số đông, rằng còn có nhiều người tốt, ngày nào đó, em sẽ được gặp , để đỡ tủi cho cái số tha hượng của mình!!
Em nhớ đến bạn bè ở VN, nhiều khi buoofn muốn chảy nước mắt!!!