Không biết các bé khác có doudou không chứ Popo nhà em bây giờ phụ thuộc doudou kinh khủng. Em kể trước nhé. Có mẹ nào cùng hoàn cảnh thì vào đây chia sẻ cùng em với.


Con trai tớ dạo này ăn khoẻ lại ( trộm vía), lên cân một tí ( chừng 2 lạng- lại trộm vía), và nghịch như giặc. Cái chân nó lại mập mạp, cái má nó lại phính phính. Hôm qua, tớ lấy em doudou của nó ra giặt, vì em doudou bị nó ngậm nhiều, bốc mùi khó tả... Con trai tớ khóc ròng rã, mắt ngấn lệ ngồi canh em doudou đang uốn lượn trong máy giặt. Nhìn tội lắm.


Khi mới sinh, Popo có khá nhiều douddou. Nhưng cuối cùng thì chính cu cậu tự chọn chú hề này. Em doudou có nhiều màu, xanh , đỏ, vàng và nhìn rất vui vẻ. Đôi khi tớ nghĩ, đó là điiêù may mắn: Con trai tớ sẽ luôn đồng hành với niềm vui, lạc quan, may mắn trong suốt cuộc đời.


Bạn doudou không phải do tớ mua, mà là một món quà từ chị Lilou và tata Phương. Tata Phương đã mất rồi, còn chị Lilou thì sắp tròn 6 tuổi và rất xinh đẹp.


Popo rất thích " chia sẻ" doudou cho ba và mẹ. Bằng một cách riêng là dí cái đầu doudou vào miệng mẹ( ba) và cùng ngậm, mút... Tớ sợ chết khiếp cái cách chia sẻ haò phóng , đầy nước miếng ý.


Ngày hôm qua, khi không thể chịu đừng được " mùi" của nó. Tớ quyết định cho vào máy giặt. Và không ngờ, con trai tớ lại quyến luyến đến như thế.


Buổi trưa, tớ cho con đi ngủ. Con tớ trằn trọc không ngủ vì thiếu một thứ gì đó ngậm, mút trong miệng. Cuối cùng, nó có một giải pháp rất sáng tạo đó là tóm mũi tớ và cắn. Xong xuôi, nó cười hể hả. Rồi bò lung tung khắp giường tìm mũi tớ. Khổ thân cái mũi to bự, bây giờ đỏ au, hằn hai vết răng cửa chữ V. Khiếp chưa. Tớ vật lộn với nó từ hai giờ chiều, đến bốn giờ nó mới cho " vật hy sinh" được nghỉ ngơi. Tất nhiên là nó chưa buông tha, bới cái bàn tay bé nhỏ vẫn nắm chặt lấy mũi tớ rồi thiếp vào giấc ngủ


Tớ bắt đầu lo sợ, chắc hẳn đêm nay hai vợ chồng tớ sẽ thức trắng. Và cái mũi tớ hẳn phải đi " bó bột" nếu phải chịu đựng thêm cái sự " yêu thương quá độ" đó. Em doudou vẫn hơi ẩm, chưa thể ôm ấp được. Tớ tính mang xuống tiệm giặt dưới nhà, bỏ 2e ra làm khô. Nhưng ba Popo nhanh trí mang máy sấy ra sấy. Một lúc thì em doudou khô, thơm phức. Popo vồ lấy như vồ báu vật, và lại mút cái sợi màu đỏ trên đầu doudou. Popo chỉ thích sợi đỏ, còn sợi vàng thì để dành cho mẹ. Nhưng nói chung là cả hai sợi đều có.... mùi. Rồi không bao lâu, sợi đỏ lại uót sũng...



Phù... Bọn tớ được một đêm yên giấc. Cái mũi của tớ cũng được nghỉ ngơi. Nhưng đến tối. Popo tay cầm doudou, miệng cắn đỏ bầm cánh tay tớ. Híc híc