Từ một tối lang thang trên các trang mạng, tình cờ mình gặp được mấy dòng viết về Nauy, chính xác là viết về đời sống của người Nauy và đời sống của người Việt Nam. Tác giả lấy đề là “”Nơi sống hạnh phúc Nauy và nơi sống khổ Việt Nam”.


Kể ra thì, nếu mà được đến Nauy để trải nghiệm cuộc sống của người dân ở đây, thì nhìn về VN đúng là chỉ thấy khổ thật. Cứ nghĩ nếu phải sống trong một xã hôi mà người ta quá chú trọng đến nhan săc thì kể cũng khổ cho những người không đẹp, lại cũng không có tiền làm phẫu thuật thẩm mỹ.


Sống ở Nauy một thời gian, có thể hiểu vì sao người dân ở xứ này thường cảm thấy hài lòng, hạnh phúc. Không phải chỉ vì Nauy cũng là một quốc gia tự do dân chủ, có đời sống kinh tế cao và ổn định, có chế độ an sinh xã hội rất tốt, đất nước bình yên với tỉ lệ tội phạm rất thấp,… mà còn vì những lý do khác.


Thứ nhất, nhịp sống ở đây không nhanh, không quá căng thẳng, thậm chí có thể nói là chậm. Người Nauy lao động vừa phải, ngày làm việc 7h30’’, nghỉ thứ 7, CN, các hàng quán cũng nghỉ ngày T7, CN. Người dân Việt mình nhập cư ở đây lại thường hoạt động thêm cả ngày nghỉ của người ta để kiếm thêm thu nhập.


Người Nauy sướng vì ÍT PHẢI LO NGHĨ Nói như Việt Nam mình thường nghe thì là “”cái gì cũng có nhà nước lo”. Chỉ có là ở họ thì nhà nước lo là thật, ở mình thì cụm “nhà nước lo” chắc còn phải tuỳ vào từng trường hợp.


Con cái sinh ra có nhà nước phụ nuôi đến năm 18, học tiểu học, trung học miễn phí. Lên đến đại học mói mất tiền thì có thể vay ngân hàng rồi sau này học xong trả, bất kể điều kiện ở mức nào. Ở VN mình cũng có cho vay đấy, nhưng chờ được duyệt chắc cũng còn mệt.


ĐAU ỐM VÀO VIỆN MIỄN PHÍ. Ôi trời, cái này mà quay qua nhìn về VN mình thì chắc hết ốm luôn. Vấn đề nhạy cảm mà. Năm nào chả có cái để mà cuối năm lên TV trong chương trình Táo quân.


Ở Nauy, nếu không may sinh ra mà bị tàn tật, thì nhà nước họ nuôi cho cả đời. Ở VN mình, người khuyết tật cũng được nhà nướcc chăm nuôi đấy chứ. Nhưng có điều mà mình nghèo hơn người ta, thế nên có giúp đỡ cũng không được nhiều, lại cầu đến tình đồng bào đồng chí, lá lành đùm lá rách mà quyên góp cho người ta. Không dám đề cập đến những cấn đề tiêu cực mang tính thời sự, kiểu như từ TW cấp cho 3 phần thì xuống đến địa phương chắc còn 1. Đấy là vấn đề của cấp cao, như mình thì không muốn bàn tán, vì làm gì biết thông tin chính xác gì đâu. Đến đây lại nhớ đến cái lúc anh bạn Nick Vuijick đến VN, cũng có người lôi điểm này như một lời biện luận cho việc: ở VN người tàn tật cũng nhiều, tâm gương vượt khó để tạo nên “”kỳ tích” cũng nhiều và Nick cũng chỉ là bình thường..v..v.. Cũng có cái đúng, có lẽ Nick sinh ra ở VN thì chắc cũng không ngoi lên được. Nói vui như thế. Nhưng như thế mới thấy chế độ phúc lợi ở Nauy tốt quá.


Mấy điểm trên cũng là bình thường không phải chỉ Nauy mới có, các nước tiên tiến phát triển trên thế giới khác cũng có. Không phải quá đặc biệt. Điều đặc biệt khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy người Nauy sướng, là họ ít bị áp lực, sức ép bởi những giá trị, khuôn mẫu của Xã hội. Vấn đề này đem nói ở VN chắc còn phải mất nhiều dòng nữa…


Ở Nauy, khoảng cách giàu nghèo không quá chênh lệch, người Nauy không bị áp lực hay bị ảnh hưởng về vấn đề phải kiếm thật nhiều tiền, phải có địa vị bằng cấp. Gần như ai cũng như ai. Người VN mình thì vấn đề này còn nặng nề lắm.


Người Nauy họ không bị áp lực bời hình thức bên ngoài. Dù xấu hay đẹp, có khiếm khuyết gì,… cũng không cần phải tự ti. Trong chuyện ăn mặc, người Nauy ít thời trang, ít bị ám ảnh bời thương hiệu. Điểm này nói ra thì thấy cả mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực. Tích cực ở chỗ, không có sự chạy theo xu hướng thời trang, tiêu xài về quần áo trang phục vì thế có lẽ cũng không bị “hoang”. Đứng cả ngày trời giữa phố phường Nauy cũng khó để tìm thấy một người biết cách ăn mặc cho phù hợp với vóc dáng, biết cách phối màu phối đồ cho hài hoà với nhau. Như thế cũng tiện lắm, mấy cái người mà không có gu ăn mặc như mình qua đó, dù ăn mặc xuề xoà, không đẹp, không phong cách cũng chả bị ai để ý. Nhưng điểm trừ rõ rệt ở đây là người Nauy ăn mặc không đẹp. Nếu đem so Nauy với những nước lân cận như Pháp, Ý, thì chắc người nào có mắt, có gu thời trang một chút hẳn là thất vọng. Người Pháp, người Ý họ ăn mặc đẹp, có gu, có phong cách hơn nhiều. Có lẽ về mặt này thì VN mình hơn Nauy cũng nên.


Ông bà nội mình mất cả rồi, ông nội mất từ lúc bố mình còn bé, mình chẳng biết mặt ông mình trông như thế nào, bà nội cũng thế, mất lúc mình chưa được 10 tuổi. Thế nên cũng không rõ cách ăn mặc của người Hà Nội gốc là như thế nào. Nhưng giờ có ông bà ngoại, là gốc nông dân, cũng xuề xoà lắm, nhiều khi mình hay trêu ông bà là: “Ông bà người Việt mà cứ như dân Nauy, chả quan trọng ăn mặc gì, đi ra ngoài chợ, đi thăm bạn bè, lúc ở nhà… lúc nào trông cũng giống nhau. Có khác chắc phải đợi đến Tết.” Bởi vì ông bà mình là thế hệ của cách đây 5 thập kỷ rồi, cả đời sống cho con cho cháu theo đúng tinh thần người Việt, ít chăm chút cho bản thân. Chứ như mấy lứa gần đây, từ cái tầm nửa sau 7x, cho đến 8x,9x thì hình thức bên ngoài được quan tâm nhiều lắm. Đấy, cũng có cái để mà hơn nước giàu Nauy đấy chứ. Người trẻ Việt bây giờ cho đứng cạnh người trẻ Nauy, chắc chỉ thua mỗi chiều cao, chứ hình thức thì cũng ổn lắm.


Viêt Nam là nước đang phát triển. Nauy là nước phát triển. Hiển nhiên là người ta hơn mình nhiều. Nếu có dịp may mà được trải nghiệm cuộc sống “sướng”ở Nauy, thì mình chỉ mong là bạn nhìn thấy cái điểm tích cực của người ta đem về VN mà ứng dụng. Chứ đừng lấy cái người ta hơn mình mà than ở VN khổ hơn ở Nauy, VN sống khổ, Nauy sống sướng, sinh ra là người VN là một gánh nặng,… Nghe mà thấy nản quá. Viết ra những điều mà họ hơn mình là để nhìn ngược lại bản thân mình xem vấn đề của mình là gì. Mình nên học theo người ta cái gì? Nên kế thừa của người ta cái gì…