Hà Lan một đất nước yên bình với hình ảnh cối xay gió, đất nước của những loài hoa. Yến cô bạn lớn lên cùng tôi từ thuở nhỏ, vì hoàn cảnh ra đình mà Yến phải rời xa quê huong đến một nơi mà Yến nghĩ đó là thiên đường, là một vùng đấy “hứa”. Trong suốt thời gian ở Hà Lan Yến được rất nhiều bạn bè người Việt giúp đỡ, tôi cảm thấy những người Việt xa quê luôn có một sự đồng cảm, luôn giang tay giúp đỡ nhau trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Nhưng mọi thứ không tốt đẹp như tôi nghĩ, một truyện xảy đến với Yến khiến tôi khiến tôi phải cảnh giác, câu chuyện khiến tôi thực sự bức xúc, nay tôi muốn chia sẻ câu chuyện này cho mọi người để không trở thành nạn nhân như Yến.


Chuyến đi sang Hà Lan của Yến kéo dài 2 tháng, trong 2 tháng đó thực sụ là kinh sợ mà có lẽ cả cuộc đời cô sẽ không bao giờ quên. Qua bao gian nan vất vả cuối cùng cũng đặt chân đến Hà Lan, mọi thứ không như Yến vẫn nghĩ, cuộc sống hoàn toàn lạ lẫm, mọi thứ đều xa la, không một người thân thích. Vì khi đó Yến còn nhở nên cô được chuyển vào trại trẻ mồ côi. Lúc đầu quả là khó thích nghi đượ với cuộc sống mới, mỗi tối cô đều khóc , khóc vì nhớ quê hương, khóc vì không biết ngày mai sẽ đi về đâu. Cảm giác này có lẽ chỉ những người xa để tìm đến một vùng đất mới như Yến mới có thể cảm nhận hết được. Nhưng rồi thời gian trôi qua , Yến được đi học và có nhiều bạn mới khiến cho nỗi nhớ đó cũng nguôi ngoai phần nào. Ngày đi học cuối tuần đi làm thêm, từ trông trẻm dọn vệ sinh, phục vụ quán ăn… miễn sao kiếm được tiền. Rồi tình cơ khi Yến quen được cô Châu (người Hà Nội) chủ một cửa tiệm móng tay, thấy Yến thật thà lại ngoan ngoãn lại khéo tay và khá thích thú với nghề này nên cô đã dạy lại nghề làm móng cho Yến, nghề nails bén duyên với cô từ đó.


Yến có một cô bạn thân người Trung Quốc tên là LeLe, hai người lớn lên cùng nhau trong trại trẻ mồ côi, chính vì vậy mà tình cảm khăng khít chẳng khác nào chị em một nhà. Mỗi người một số phận LeLe tìm được một người chồng tốt và có giấy tờ định cư. Còn Yến có lẽ cuộc sống chưa mỉm cười với cô, suốt 10 năm bươn trải nơi đất khách quê người Yến vẫn chưa có giấy tờ định cư.


Yến luôn ấp ủ hi vọng mở một tiệm nails nhỏ để thỏa mãn đam mê và kiếm tiền nuôi sống bản thân cũng như tri trả cho việc làm giấy tờ. Vốn là một cô gái có cá tính mạnh nên Yến đã từ trối rất nhiều lời giúp đỡ từ nhưng người bạn của cô trong đó có cả LeLe.


Tình cờ một ngày cô quen Đức, bạn trai mới của một người bạn không mấy thân của cô tên là Tâm. Đức có dáng người nhỏ và trông cũng có vẻ hiền lành. Trong suy nghĩ của Yến cũng như tất cả nhũng bạn xa quê lập nghiệp nới sứ người thì việc có thêm được những người bạn, hơn nữa lại là đồng hương thì thực sự rất đáng trân trọng. Tâm sống ở Hà Lan đượ một thời gian khá dài còn Đức mới sang Hà Lan chưa được bao lâu, tiếng tăm còn khá kém hơn nữa lại là lao động trái phép nên việc kiếm được việc làm là vô cùng khó khăn.


Không lâu sau đó nhờ sự giúp đỡ của một người bạn Yến tìm được một vị trí thích hợp để mở một tiệm nails (ước mơ mà cô ấp ủ bấy lâu) – lúc này LeLe cô bạn người Trung Quốc đang nghỉ phép hồi hương thăm gia đình.


Biết được Yến có ý định mở tiệm cùng với bề dày kinh nghiệm trong nhiều năm làm thêm trong nghề, chính vì vậy mà lượng khách quen của cô cũng không hề ít.


Một ngày Đức ngỏ lời:


- Yến ơi cho anh chị góp vốn mở chung, em dung tạm giấy tờ của vợ anh để anh có thể đến tiệm làm cùng em (khi đó Đức đã lấy chị Tâm nhưng hiện tại vẫn chưa có giấy tờ) còn chị Tâm làm ngoài để có bảng lương bảo lãnh cho anh ở lại bên này. - Tiệm dưới danh nghĩa đứng tên vợ anh khi nào giấy tờ em ổn định thì em lại dùng giấy tờ của em và nếu em có giấy tợ định cư thì anh chị sẽ sang tên tiệm lại cho em.


Yến nghe vậy cũng có chút đắn đo. Một phần vì thương anh chị (Tâm đang mang bầu, Đức lại thất nghiệp) lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình khi mới qua Hà Lan. Ngủi lòng cô chấp nhận lời đề nghị của Đức. (Trước đó, có rất nhiều người bạn muốn đứng ra mở tiệm giúp yên trong đó có cả LeLe).


Vì khá rành về nghề nails, gần như mọi thứ trọng tiệm đều do một tay cô đứng ra lo và cuối cùng sau 2 tuần cửa tiệm cũng được khai trương.


Hai anh em cùng nhau đi làm, ban đầu có chút khó khăn vì tiệm mới mở lượng khách chưa nhiều, nhưng rồi thời gian dần qua mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo của nó. Tiệm ngày một đông khách. Đức quả là may mắn, Tâm sinh đôi được hai nàng công chúa, lại có sự chăm sóc của cô Mùi (mẹ nuôi Tâm, cô nhận tâm về nuôi từ nhỏ - trông cô rất hiền lành và phúc hậu, vì không có chồng lại chỉ có Tâm là con nuôi nên cô rất vui khi Tâm sinh, đặc biệt lại là sinh đôi). Tâm sinh con cũng khiến giấy tờ của Đức được suôn sẻ hơn.


Không bao lâu sau, một ngày Đức nói với Yến:


- Anh sợ cục thuế họ kiểm tra, chị Tâm lại đi làm hay em dùng lại giấy tờ của em hay mượn ai đó, còn tiệm trên giấy tờ thì vẫn là của anh chị nên sẽ không có gì nguy hiểm nữa.


Vì tin người và bấy lâu nay làm việc cùng anh chị nên Yến vô tư đồng ý trả lại giấy tờ cho Tâm. Để an tâm Yến trực tiếp đến sở thuế hỏi và họ trả lời là không vấn đề gì, vì tiệm là của chung nên không ảnh hưởng gì tới anh chị cả. Yến hớn hở nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Đức lại nói:


- Em kiếm cách khác đi, giấy tờ em không ổn để làm ở đây.


Lúc đó trong đầu Yến có chút băn khoăn “tại sao trước không sao mà giờ lại không ổn”. Bỏ qua Yến nhờ đến sự giúp đỡ của LeLe – cô bạn thân người Trung Quốc. Nhưng ngau hôm sau LeLe gọi cho Yến và nói:


- Em có xích mích với anh chị Tâm – Đức không mà vợ chồng lão bảo bạn trai cũ của chị nói với chị là không được cho em mượn giấy tờ, nói em lợi dụng bạn bè này nọ rồi lợi dụng anh chị ấy để mở tiệm. - Nhưng sống với em chị biết, chị đâu có ngơ, nếu em muốn lợi dụng thì đâu có cho họ đứng tên cửa tiệm. - Chị nghĩ là em nên cẩn thận với anh chị ấy.


Nghe được những lời LeLe nói Yến không thể nào tin nổi vào những gì mà mình nghe được. Hôm sau gặp Đức để nói về chuyện giấy tờ. Đức nói:


- Em nghỉ ở nhà một thời gian khi nào em có giấy tờ hợp pháp thì quay lại làm. Em ở nhà anh chị vẫn sẽ chia cho em 10%. - Em nên biết hoàn cảnh của em lúc này, không có giấy tờ hợp pháp để làm anh chị sợ đến lúc lại liên lụy anh chị, em cũng khó nghĩ. - Và lại mấy hôm trước có người dọa anh là sẽ đến phá tiệm và báo là em đang làm việc bất hợp pháp ở đây, nên anh chị cũng lo cho em.


Lúc đó Yến mớ thực sự nhân ra một điều là Đức đang cố đẩy cô ra khỏi tiệm. Nào là chuyện sở thuế, rồi kêu người nói xấu Yến với LeLe, rồi giờ thì lạ nói có người đe dọa. Nhưng giờ biết làm sao được khi cô đã giao lại toàn bộ giấy tờ cho Tâm. Bất lực cô tạm thời chấp nhận đề nghị của Đức. Vài ngày sau Yến hay tin Tâm nghỉ ở chỗ làm cũ và chuyển đến tiệm cùng làm với chồng mình, để chắc chắn Yến đã gọi điện đến chỗ làm cũ của Tâm để xác nhận thì sự việc đúng là như vậy. Lúc đó Yến thực sự lo lắng lại thêm vào đó là những lời cảnh báo của những người quen của cả Đức và Yến : “Em bị lừa rồi, nó muốn hất em ra để vợ nó về làm cùng đó, giấy tờ thằng Đức giờ cũng xong rồi, vợ nó cũng không cẩn phải làm để có thể bảo lãnh cho nó nữa, giờ nó chẳng cần em nữa vì cửa tiệm cũng đã ổn định rồi”. Yến càng lo lắng và nghĩ đến một kết cục xấu.


Mặt khác cô Mùi mẹ Tâm, phần vì quý Yến phần vì bản tính thương người vốn có nên có lại không muốn con gái mình đi sai hướng nên có ngỏ lời:


- Các con làm gì thì làm, đừng có gạt Yến má thấy nó giúp vợ chồng con rất nhiều đó.


Chỉ vì câu nói đó của cô khiến vợ chồng Tâm – Đức nổi cáu “bà bênh người ngoài, bà biết gì mà nói”. Đồng thời đuổi cô Mùi ra khỏi nhà. Chỉ vì một câu nói mà giờ đây cô không còn được gặp 2 đứa cháu nhỏ, lại trở về ngôi nhà nhỏ của mình trong sự cô đơn. Điều đó càng làm Yến cảm thấy khó nghĩ vì đã lien lụy đến cô. Để đòi lại quyền lợi cho mình Yến bất chấp đến đàm phán với vợ chồng Tâm – Đức:


- Trước đây khi mở tiệm em và anh chị mỗi người góp 10.000 Euro. Giờ em nhượng lại phần của em cho anh chị với giá 20.000 hoặc em sẽ trả anh chị 21.000 để mua lại phần của anh chị. - Mày không có quyền lợi gì hết mà đòi bán, tiệm này đứng tên vợ tao là của tao. Mày tốt nhất cút đi trong im lặng không thì liệu hồn, mày không an hem thân thích bên này thì làm gì đượ tao, xéo.


Yến bất lực ra về trong sự thất vọng và chán chường. 10 năm bươn trải nơi đất khách quê người đây là lần đầu tiên cô ngã đau như vậy, đau không phải đơn thuần chỉ sự mất mát về mặt vật chất mà còn cả về niềm tin, cùng là người Việt với nhau nơi xứ người anh chị nỡ lòng nào lại đối xử vói cô như vậy. lừa gạt một cách trắng trợn.


Tham khảo ý kiến một vài người bạn Yến quyết định đưa vụ việc ra pháp luật, lúc này cô chỉ còn biết trông chờ vào sư công bằng của pháp luật và sự giúp đỡ của “ông trời” dành cho cô mà thôi.


Biết tin Yến đưa vụ việc ra pháp luật, Đức (vì không có chứng cứ xác thực, nhưng chăc mọi người cũng có thể nhận ra) lập tức làm không ít chuyện hèn hạ. Nào là báo ảnh sát khi Yến đang làm thêm tại cửa


tiệm của một người bạn. rồi đổ keo chết vào ổ khóa khiến Yến phải ở ngoài suốt cả 10 tiếng đồng hồ và một số chiêu trò nữa mà tôi không tiện nói ra.


Mọi chuyện vẫn còn trong quá trình sử lý.


Vì quá bức xúc với hoàn cảnh của Yến mắc phải nên tôi mạn phép được viết những dòng tâm sự này, một phần vì muốn chia sẻ câu chuyện của Yến để mọi người (đặc biệt là những người có hoàn cảnh giống Yến – phải xa quê hương để lập nghiệp) chia sẻ và cho ý kiến có thể giúp Yến có thêm nghị lực đòi lại sự công bằng cho mình.


Lời lẽ có phần lan man, dài dòng hi vọng các bạn có thể thông cảm, câu chuyện thuật lại đúng những gì mà Yến đã tâm sự với tôi. Cảm ơn các bạn!