Mình viết bài này cũng để tâm sự với chị em đã, đang và sẽ giống như mình trong tương lai.


Quen anh ấy được 3 năm, bao nhiêu lời ra tiếng vào từ cả hai gia đình, ủng hộ ngăn cấm khuyên bảo hù dọa v.v.. và cuối cùng mình cũng quyết định từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ tấm bằng thạc sỹ, tạm biệt bạn bè gia đình để đi theo anh ấy qua đây.



Cũng như bao chị em khác, mình cũng lục tìm mọi thông tin, lời tư vấn từ các chị em ở WTT và một số trang web khác. Làm sao để có công hàm, làm sao có sổ gia đình, làm sao làm visa rồi làm sao có giấy OFII? hàng trăm bước đã làm, đang làm và sẽ tiếp tục làm.


Dù được nhiều chị em ở đây và gia đình nói trước sẽ bị shock khi qua bên này, nhưng nói thật cho dù cho chuẩn bị kỹ tâm lý đi nữa vẫn không thể tránh khói việc shock các chị em à.


Những ngày đầu tiên qua đây, chồng cũng xin nghỉ mấy ngày ở nhà dẫn đi chơi, đi làm giấy tờ thấy cũng vui, nhưng được 1 tuần chồng bắt đầu đi làm lại, mình ở nhà từ sáng đến chiều, sáng aurevoir chồng, chiều về bonsoir cứ vậy từ t2-t6. Bắt đầu sự nhớ nhà,nhớ mẹ, thèm cơm và buồn chán đến muốn khóc, mà có khi còn khóc thật ấy chứ.


Được tuần thứ 2, có thẻ Navigo, mình bắt đầu tự đi ra ngoài đường, nhìn Metro, nhìn bus rồi từ mò đường đi đến chổ này chổ kia, nói thật cũng lộn lên lôn xuống, có hôm phải đánh liều hỏi người đi đường hướng về nhà. Một mình lang thang dọc sông seine, đi hết mấy chổ nỗi tiếnng ở Pháp, có mấy chổ chồng dẫn đi rồi, những vẫn từ đến đó một mình lại, có hôm gió lùa hay gặp trời lạnh buốt cả chân tay.



Ba mẹ chồng mình li dị, nên có vài hôm mẹ chồng lại rủ đi xem triễn lãm này kia cũng đỡ buồn, ba chồng thì khó kinh khủng, sạch sẽ và kỹ tính :((, nhiều khi stress tột độ các mẹ à.



Tuần thứ 3, may măn có người giới thiệu việc làm cho mình, dạy tiếng Anh cho một vài cô chú ở hiệp hội taxi, lương cũng một, hai trăm nhưng làm cho con người mình phấn chấn hẳn lên, thấy tự kiếm được tiền, tình thần sảng khoái và bừng tỉnh hẳn. Mình thấy có nhiều mẹ nói tiếng ANh qua đây chẳng làm gì, nhưng mình lại khác, mình nói tiếng anh cũng khá khá nói chung là hơn tiếng Pháp, vì ở VN mình dạy học bằng tiếng Anh. Các mẹ cũng đừng bi quan quá khi mình ko nói giỏi tiếng pháp, cái gì cũng khó khăn lúc đầu.



Tiếng Pháp ở VN cũng cố gắng cày được cái bằng A2, qua đây nghe như sấm ngang tai, nhưng mình cũng cố gắng nói với mọi người, dù là nói ít hoặc lâu lâu còn sọt tiếng anh vô.



Bắt đầu tuần thứ 4, mình lang thang các trang mạng facebook tìm kiếm lớp học tiếng Pháp, vì chờ OFII lâu quá, vậy cũng may mắn được một cô bé giới thiệu chổ học tiếng Pháp free, tiếp tục tự tìm đường đến đó và tự vào xin đăng ký học, chồng đi làm cả ngày, nên mọi việc tự llàm lấy là chính, lúc đầu con e dè và sợ, nhưng bây giờ mình tự tin hơn rất nhiều, dù tiếng pháp cũng chỉ A2. Mình cũng khuyên các bạn mới qua, hay tự đi trên đôi chân của mình, bạn sẽ thấy tự tin hơn rất nhiều.



Mình bắt đầu bước qua tuần thứ 5, kiếm thêm được 1 lớp nữa dạy, đi hơi xa, cũng tự tìm đường đến chổ dạy, nói thật vẫn chưa có điện thoại để vô 3G cứ nhầm đường hoài, tại ko có GPS hay google map online, còn bạn nào hỏi tại sao ko xài đt smartphone thì nói thiệt mình có chút tự mãn, quyết ko chịu xài đt giá rẻ, chồng mua cho, chỉ muốn iphone hay samsung note, chồng bực mình nên mặc kệ(ox chỉ muốn tiết kiệm thôi chứ ko phải keo kiệt gì), vì vậy mình vẫn xài cái đt đem từ VN qua bị lỗi gì mà ko vô 3G được (thỉnh thoảng lạc đường cũng hối hận, biết vậy xài đại đt gì cho rồi, cái tội đua đòi :D ). Nhưng nhờ vậy mà mình nhớ đường nhiều hơn, biết chổ này chổ kia bán cái gì v.v.. từ tìm đường đi mua, cần gì tự đi mua với số lương còm cỏi mình kiếm được, cũng thấy đỡ áy náy hơn khi xin tiền chồng



Rồi tuần tiếp tiếp sau đó, có việc làm, có giấy tờ tùy thân, gặp được nhiều người, nói chuyện nhiều hơn, cởi mở hơn, chồng cũng luôn bên cạnh động viên, an ủi, ba chồng thì vẫn khó tính như xưa, c...tiếng Pháp hình như có chút tiến bộ, nhưng cũng chẳng là gì :d, mình không còn thấy bi quan lo sợ giống như hồi ở VN trước khi qua pháp.


Mình thấy cuộc sống dễ chịu hơn so với mình nghĩ, việc làm cũng dễ tìm(làm tạm thời thôi), biết tiếng Anh là một lợi thế các mẹ à. Nên hay tự tin lên, sống vui vẻ ra ngoài tiếp xúc thế giới bên ngoài, nhờ đến Ông google giúp đỡ, các bạn sẽ có thể ra khỏi ngôi nhà và sống bằng chính đôi tay mình.



Nhưng ai chuẩn bị đi hay đã đi sang Pháp rồi, hãy sống vui vẻ, phấn chấn và tự lập hơn nhé, mình bây giờ cũng ko nghĩ ngợi gì nhiều, cuộc sống mà, đến đâu được thì nó đến thôi, sống không nổi thì về , ở VN mình còn nhà còn gia đình, ko ai bỏ rơi mình cả. ^_^.



Chúc các mẹ sống hạnh phúc nhé.