Các mẹ đi du học xa chồng xa con ơi, vào đây đi cho đỡ buồn.
Từ ngày em nhận được học bổng mà theo chồng em gọi là giáng trúng đầu gia đình em, lúc nào em cũng ở trong trạng thái đi ở ở đi. Nói thật cái nghiệp du học nó là cái đam mê từ hồi phổ thông ko thành, đại học ấp ủ rồi với một suy nghĩ ngây thơ: cư lấy chồng đẻ con xong đã rồi đi học tiếp. Đam mê, phấn đấu, rồi đến ngày nhận được kết quả phỏng vấn ngạc nhiên vì mình vô cảm, ko sung sướng, không vui, không buồn, có lẽ duy nhất một cảm xúc duy nhất là mình đã thu được thành quả sau bao ngày tìm kiếm, kiểu như cảm giác chinh phục được một cái gì đó, không thất vọng vì bản thân mình, thế thôi.
Rồi trải qua hàng trăm ngày suy nghĩ đến con, đến chồng, đã không ít lần sáng ngủ dậy đứng trước gương vui vẻ đi làm và bằng lòng với cuộc sống hiện tại, với công việc nhàn nhàn. Vâng, em đã định từ bỏ ước mơ của mình chỉ với một mong muốn duy nhất, được chăm con em lúc nó ốm, dù chỉ là xịt mũi, được nấu cơm cho chồng em ăn mỗi ngày, ... không hiểu sao, em sợ khi nghĩ đến cái bếp nhà mình sẽ lạnh lẽo lắm nếu em đi.
Chẳng còn bao lâu nữa.
Các mẹ ơi, các mẹ đang ở xa gia đình, các mẹ sống thế nào?