Em chán đời quá chẳng biết nói với ai, phải vào đây vider le sac không thì phát điên lên mất.
Có thằng bé con bạn thân của mẹ em đi học ở bên này. Nó đi thuê nhà cần người bảo lãnh thế là vợ chồng em đứng ra nhận. Thằng bé này ở nhà cũng ngoan, mẹ nó thì nghiêm lắm cho nên em cũng yên tâm. 1 năm đầu không có vấn đề gì, đến đầu năm nay cu cậu bắt đầu không trả tiền nhà. Chỗ cho thuê nhà gọi điện thoại thư từ chán không được nó mới sờ đến em. Em đã phải khốn khổ 1 phen rồi. Tháng vừa rồi tình hình lại tiếp diễn, thôi thì điện thoại tứ tung, gọi cho nó trăm bận không được, gọi mẹ nó mẹ nó bảo tiền sắp sang đến nơi rồi. Em gọi đến trung tâm uý lạo thôi thư thư tí...Va`i hôm sau mẹ nó thông báo rằng em nó kiếm được việc làm rồi, từ nay chắc không phải phiền đến anh chị nữa. Bẵng đi nửa tháng hôm nay em nhận được trát gọi ra toà, vì thằng bé vẫn không trả tiền nhà từ tháng 6 :20: