Em đang đau đầu với chuyện trường lớp của bé nhà em, nhất là với cảnh phụ huynh đua đón con.


Lúc trước còn đí làm thì không sao, bây giờ nghỉ ở nhà chỉ việc đưa đón bé thôi thì lại bao nhiêu là chuyện .


Chuyện phụ huynh : em cảm thấy như mih2 bị cô lập với phụ huynh người Nhật : em đi một mình đón bé thì có chào họ thì có người đáp lại,có người tỏ ra như không nghe thấy ( người này lớn tuổi hơn em), mà em chào đàng hoàng, dụng mặt la chào vậy mà chị ta cứ vênh mặt lên, ra vẻ như không trông thấy em,... Nếu em đi cùng với má chồng nuôi người Nhật, chị này tức khắc gập người cúi đầu chào mẹ chồng em từ xa rồi . Em thấy sốc lắm, có vẻ như thái độ khinh miệt người nước ngoài rất rõ rệt. Sau này em bực quá em khỏi chào luôn .


Đến việc nói tiếng Anh , em thì tiếng Nhật đâu nhiều, cứ phải chèn tiếng Anh nói chuyện với cô giáo và mấy bé bạn con mình , có vài phụ huynh người Nhật tỏ ra mừng rỡ và khuyến khích con họ nói tiếng Anh với em . Sau đó, có nhiều phụ huynh lại tỏ ra khó chịu, họ xầm xì ,to nhỏ ngay trước mặt em ( em cũng chả hiểu chuyện gì) rồi kéo tay nhau đi chỗ khác, tránh xa nơi em đang đứng ra . Phải nói em sốc lắm, cứ làm như chuyện con nít giận hờn sáng mưa chiều nắng vậy . Sau đó là 1 chuỗi ngày cô lập , em đứng chỗ nào thì mấy người mẹ khác né tránh chỗ đó ra, né tránh các câu chào của em luôn, họ có vẻ như không thích em chào họ để họ bắt buộc phải đáp lại vì lịch sự xã giao ... Bên cạnh đó, có người có vẻ như đã nói điều gì đó với con họ, em thấy các bé ấy có thái độ khác hẳn-lạnh lùng đối với em ...


Em không biết có mẹ nào đã từng đụng chuyện này chưa, cho em kinh nghiệm với, chứ em sốc và cảm thấy nặng nề với mấy người mẹ Nhật này lắm rồi .


Kể dài dòng quá ,em mong các chị đọc và hiểu và giúp em.