Em chào các bậc tiền bối , các chị đã kết hôn với người Hàn xin trả lời dùm em một thắc mắc. Tại sao đàn ông Hàn lại gia trưởng và hay ghen thế ? Chuyện của em thì cũng chưa có gì nghiêm trọng nhưng thật sự sau đám cưới cách đây mới gần 3 tháng mà em đã cảm thấy ngán ngẩm quá . Em và ông xã quen nhau trong công ty , em làm kế toán kho , còn ông xã làm giám đốc kỹ thuật . Tuy là quen sau gần 1 năm mới cưới nhưng thực sự thời gian gần nhau để tìm hiểu thì chỉ được khoảng 6 tháng vì hồi đó ông xã em đi công tác về bên Hàn suốt . Em thì không biết tiếng Hàn nhưng lại biết tiếng Trung , và ông xã em cũng biết tiếng Trung nên không gặp nhiều trở ngại về ngôn ngữ, ban đầu em chỉ xem ông xã như cấp trên sai việc gì thì em hoàn thành vậy thôi. Nhưng sau hễ có tiệc với bạn bè hay mời cơm khách hàng là y như rằng em bị lôi đi . Nói thật là em không thích nết ăn uống của người Hàn và cũng không nói được tiếng Hàn thì tới đó ngồi ngó người ta à . Song, em vẫn bị thuyết phục đi để giúp gọi và phiên dịch vài món ăn Việt . Lâu dần em cảm thấy một chút áp lực nên đã hỏi thẳng sếp tại sao cứ phải là em đi trong khi công ty cũng có phiên dịch ( mấy lần đầu do em mới vào cty làm nên nể lắm mới gượng đi) . Ngày hôm đó ra vào văn phòng chạm mặt mà chẳng ai nói với ai câu nào , tới lúc tan sở em nhận được câu này mà cũng không hiểu lời mời hay ra lệnh nữa : 8h tối uống cafe BoBo nói chuyện . 8h em đến quán đã hẹn nhưng chưa thấy bóng dáng "gã sếp" đó, đinh ninh trong đầu cùng lắm thì em không được tiếp tục làm việc, em yên trí chọn chỗ ngồi để xem họ " hát cho nhau nghe", dù em ngồi cách sân khấu khá xa nhưng vẫn đủ để nghe được tiếng nhạc , bản " lâu đài tình ái" dạo những nốt đầu tiên , em không mấy để ý , chỉ khi giọng hát cất lên , tiếng Việt lơ lớ thì em mới ngờ ngợ nhưng vẫn không dám khẳng định vì đèn sân khấu nhiều màu và sáng mờ , gần kết thúc , vừa hát câu cuối người đó đi về phía em , không hiểu vì sao em có phản xạ đứng bật dậy , tiếng nhạc ngừng người đó nói " wo ai ni , 사랑해 " mọi người trong quán vỗ tay rần rần, em ngượng chín cả mặt vì bao con mắt đổ dồn vào mình , ông xã dắt tay em lên lầu , thì ra ông ấy đã đặt bàn trước trên đó... Vì sự kiện này mà khiến cô gái 28 tuổi như em gật đầu đón nhận tình cảm . Yêu thì lãng mạn, quan tâm vậy mà cưới xong em giống như vật sở hữu của ông xã , vẫn chăm sóc nhưng em muốn làm cái này cũng không được , muốn làm việc khác cũng không xong . Ông xã bảo em ở nhà lo giữ gìn sức khỏe mà sinh con , nhưng em đã có thai đâu cơ chứ, em bức xúc lắm thành ra hay cáu gắt , lâu lâu em nghe điện thoại ngoài quê hay nhắn tin là ông xã tỏ ra khó chịu , dặn em đi ra ngoài không được cười nói với đàn ông , chưa hết đi làm thì một hai tiếng lại gọi điện kiếm tra xem em có ở nhà hay đi đâu . Riết, em chịu không nổi luôn , thế là lớn tiếng với nhau, giận nhau được vài giờ lại đâu vào đó. Em thật sự thương thì em mới cưới , nhưng thấy ông xã thay đổi 180độ , em không tài nào thích nghi được . Em thấy hôn nhân sao mà tù túng quá , không lẽ mới cưới 3 tháng đã muốn bỏ nhau? Trước khi lấy chồng em đã chuẩn bị rất kỹ tâm lý và trang bị kiến thức làm vợ chu đáo , cũng tìm hiểu văn hóa nước Hàn, cũng biết người Hàn còn nặng phong kiến , em tự nhủ sẽ cảm hóa ông xã nhưng thực tế va chạm rồi em mới thấm . May mà em sống ở VN chứ em qua Hàn thì em stress chết mất. Có chị nào cảnh ngộ giống em thì cho em lời khuyên , em phải tiếp tục tâm phục khẩu phục tư tưởng gia trưởng, hay đấu tranh lại, hay có cách nào "tẩy não" ông xã em được không ? Hiện tại em ở nhà buồn nên có học tiếng Hàn và nhận bì thư về dán keo, em hay lên diễn đàn, có chị nào bớt chút thời gian tâm sự với em , em xin cảm ơn nhiều nhiều nhé . Chúc đại gia đình Webtretho luôn dồi dào sức khỏe .