Hôm ấy là một ngày mùa thu, trời cao trong xanh, gió mát. 3 mẹ con mình chở nhau bằng xe đạp, đi cổ vũ bóng đá cho đội nhà. Đến sớm gần 1 tiếng đồng hồ, trải nilon lên thảm cỏ phía ngoài sân vận động, ngả khăn gói quả mướp ra ăn trưa. Mẹ thì lúi húi dọn dọn dẹp dẹp, sắp sắp xếp xếp chỗ ngồi cho con, chỗ để cơm, chỗ để nước, túm lại là cứ cắm mặt xuống đất. Còn 2 cô con gái thì nhẩn nha cầm nắm cơm, cắn một miếng, thả mắt nhìn xung quanh và cùng thốt lên *Mẹ ơi, sao trời xanh đẹp thế này?* *Sao trời lại màu xanh hả mẹ?*.....Lúc đó mình cũng phải ngẩng lên, nhìn trời. Đúng thật. Xanh ngắt, không một gợn mây nào. *Sao lại xanh thế nhỉ?* Mình chẳng biết trả lời sao, cứ lẩm bẩm, xuýt xoa cùng với các con thôi. Con gái lớn bảo *Hay là có ai đổ mực xanh lên trời nhỉ?* Hihi, nó nghĩ lời bài hát là thật à.
Sau đó có lục lọi tìm tòi xem câu trả lời thế nào là đúng nhất. mà vẫn tịt. Có mẹ nào biết, chỉ giùm với!

