Bài 5 : Hành trình để sở hữu riêng cho mình 1 chiếc xe đạp fixed của tôi


Dịp sinh nhật tôi 17 tuổi, tôi được bà nội tặng chiếc xe đạp ko thắng - chiếc xe đc bạn teen ưa chuộng nhất lúc đó, cũng chính là chiếc xe đạp địa hình mà tôi vẫn luôn ước mong sở hữu.


Trước đó, đứa em tài giỏi của tôi cũng đc bố thưởng cho một chiếc xe đạp trẻ em hồng xinh xắn cho nó sau lúc giành học sinh giỏi. Em gái tôi đã cực vui vẻ dù cho đó ko hẳn là 1 món quà lớn với nó.


Trái ngược với em tôi, tôi đã cực kỳ ghen tị với nó bởi vì đó chính là kiểu xe đạp vừa mới nhất lúc đó. Tôi nhận thấy có điểm bố thiên vị em hơn tôi vì tôi cũng đc học sinh giỏi nhưng lại không được mua sắm một xe đạp thể thao không thắng mà tôi vẫn mơ ước. Tôi nhận thấy vô cùng bực tức và giận bố.


Hàng ngày trông thấy đứa em tôi điều khiển chiếc xe dap tre em 6 tuoi xinh xắn chạy quanh sân, tôi có cảm giác như em ấy đang khoe với tôi. Tôi nghĩ bụng bản thân mình cũng sẽ phải có 1 chiếc để có thể khoe em ấy và khoe với bạn bè của mình.


Bố tôi cực kỳ nghiêm khắc nên tôi chẳng thể nào xin bố. Tôi quyết định đi làm part time vào dịp hè năm đấy tại cửa hàng cafe của bà chị. Bởi vì tiệm caffe đó ở rất gần 1 công viên khá rộng - địa điểm có 1 clb xe dap the thao hoạt động thường xuyên.


Sau khoảng thời gian 3 tháng hè làm ngoài giờ, tôi vẫn không có đủ tiền để có khả năng mua được chiếc xe đạp mà tôi vẫn yêu mến bởi vì giá của xe đạp fixed gear rất cao. Tuy vậy, tôi lại học đc phương pháp điều khiển xe đạp fixed gear đúng đắn từ những anh chị trong câu lạc bộ.


Càng vui hơn đó chính là sau khi biết được sự nỗ lực của bản thân tôi, bà nội đã tặng tôi chiếc xe đạp mà tôi luôn ước mong. Bố biết được tôi nỗ lực đã khen tôi cực kỳ nhiều. Số tiền tôi đi làm partime cũng đc bố mua tặng con lợn đất để làm vốn về sau.


Tới bây giờ tôi vẫn hết sức ưa thích chiếc xe đạp phanh chân fixed gear này, nó đã gắn liền với các ký ức đầy ý nghĩa thời còn đi học thật đáng nhớ.