Hôm nay trời SG lại mưa, cảm giác lại có một chút yếu lòng mà chẳng thế nói cùng ai.



Làm đàn ông thật khó, họ cũng có những tích tắc nào đó cần được chia sẻ, cần được yếu đuối. Nhưng không số phận của họ là đàn ông phải mạnh mẽ, phải kìm nén tất cả cảm xúc yếu đuối đó. Những lúc như thế chỉ biết nâng chén tiêu sầu, sầu thêm sầu :|



Có lẽ đã quá lâu như vậy rồi nên tôi luôn khát khao được nói ra thay vì giữ lại, được yếu đuối thay vì giả vờ mạnh mẽ.


Các chị em hội bỉm sữa nếu có đọc thì cũng xin đừng gạch đá, tôi chia sẻ ở đây (1 hội nhóm dành cho phụ nữ là chính) chứ không phải trên 1 hội nhóm nào đó trên facebook vì tôi tin những người phụ nữ họ sinh ra đã có sự cảm thông - chia sẻ- lắng nghe người khác.



Tôi chẳng biết sau khi tôi viết 1 bài dài hàng ngàn chữ, có ai vào đọc hết không hay vào xong đi ra. Nhưng hôm nay tôi cứ viết, viết thật dài, viết cho chính tôi, viết cho những cảm xúc lâu nay.



Tôi dành cả thanh xuân để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Nó luôn gọi tôi, tôi luôn chạy theo nó, lúc tưởng chừng như sắp chạm tay vào nó thì lại chợt thật xa. Tình yêu của tôi khác với họ, tình yêu của tôi chính là nhìn họ hạnh phúc. Vâng đấy là hoa mỹ, chứ thực chất đó là yêu đơn phương, là cái loại tình yêu ngu ngốc và ngớ ngẩn nhất trên cuộc đời này. Cái thứ ngu ngốc ấy nó khiến cuộc sống của bạn u ám - bế tắc - luôn ngăn cản bạn đến với mưu cầu hạnh phúc. Tôi sợ nó, tôi sợ yêu thật sự - nhưng tôi không thể trốn thoát khỏi nó.



Đến 1 ngày tôi TƯỞNG CHỪNG như tìm được 1 khởi đầu mới, cô ấy xuất hiện. Cô ấy giỏi, cô ấy xinh đẹp, cô ấy nóng bỏng nói chung cô ấy tuyệt vời. Tôi dành hàng giờ để nhắn tin cho cô ấy, dành hàng ngày để đọc lại những tin nhắn của cô ấy qua chiếc IPhone 6 ngoại hình còn như mới mua cách đây 2 năm của 1 cha nào đó mà tôi chẳng còn nhớ. Nhưng cuộc đời tôi nó cũng giống như phim Hàn, đau khổ luôn xuất hiện lúc đang hạnh phúc nhất.



Tôi nghĩ mình đớp phải bả các mẹ ạ. Tôi nghĩ họ muốn kết nạp tôi vào hội Anh trai nuôi hoặc sắp xếp tôi là 1 phương án dự phòng nào đó mà tôi không thể nào đoán được. Suy nghĩ phụ nữ là thứ phức tạp nhất trên thế giới, hơn cả các phương trình lượng giác, nếu giải được thì tôi đã đoạt giải Fields Toán học ( Toán không có Nobel cho ai thắc mắc).



Sau khi ngồi hẳn 3 tiếng vừa nghe nhạc - vừa thả hồn theo ly Cafe tự pha chế thì tâm trạng tôi thấy khá ổn.


Bây giờ đến phần giời thiệu bản thân


Tên: chắc chắn không ai quan tâm nên khỏi cần nói.


Tuổi: vài năm nữa là 3 xịch ( vài năm chạy từ 1 đến 9)


Trình độ học vấn: đủ để biết Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục của nó.


Nghề nghiệp: ổn định nhưng đang muốn nghỉ để đi học nữa.


Lương: đạt và vượt mức GDP cơ bản bình quân đầu người của VN nên coi như ổn.



Học theo những người trước hi vọng được làm quen với các bạn qua zalo, wechat, beetalk....


Mục đích: chém gió
nhảm
xàm.
Đôi khi gửi 1 bức ảnh, 1 câu hỏi ngu... Chung quy lại là tôi tò mò xem thử kết bạn qua MXH nó khác bạn ở ngoài như thế nào.


Độ tuổi: >18 là được. Chẳng quan trọng.


Nhan sắc: xấu như Thị Nở cũng được, mà đẹp như Hoa Hậu cũng xong.


Khu vực:
kết bạn mọi vùng miền tổ quốc.


Chống chỉ định: người có gia đình.


Cám ơn mọi người đã đọc, ai cảm thấy muốn kết bạn với 1 thằng vừa đưa ra 1 đống yêu cầu tầm bậy thì cứ inbox tôi. Tôi rất vui được làm quen.


Ai cảm thấy gạch đá gì thì cũng cứ ném nhé. Càng mạnh càng tốt.:o



XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐỌC ĐẾN ĐÂY. YAHOOOO!!!!!!:D:D