Ngốc ạ, anh mong em hiểu, dù anh không có bên cạnh nhưng trái tim anh luôn nhớ em, và yêu em.


Anh rất nhớ em, đã lâu rồi anh không còn đủ can đảm đi bên em, cùng rạo bước trên con phố nhỏ, dưới hang liễu rủ, khi em tựa vào vai anh, để cảm nhận rằng, mình đang hạnh phúc bên nhau. Em có còn nhớ câu nói cuối cùng mà em bực tức không: ‘’ Em ghét anh ‘’ . Lời trách của em khiến anh lo lắng rất nhiều, anh đã tự hỏi ‘’ có khi nào mình đã đi quá xa rồi không ? ‘’ . Sự cố gắng của anh có thể làm ngắn đi cái khoảng cách tuổi tác chúng mình nhưng dường như anh đang dừng lại và chưa muốn bước tiếp.


Anh bối rối, ai cũng có một thời, một tuổi xuân, một tình yêu trải dài trong từng khoảnh khắc. Anh không ích kỷ để giữ chặt em khi em còn cả một tuổi xuân trước mắt, với bao ước mơ và hoài bão đang chờ đón em, còn anh, anh sợ rằng mình không thể vượt qua được, anh đã một lần dang dở, tim anh đã nguội lạnh từ lâu, tình yêu em đã dành cho anh, anh trân trọng, và anh cũng yêu em nhiều lắm. Cũng vì yêu em, nên anh không thể đón nhận tình cảm em rành cho anh, em hoàn toàn xứng đáng có một cuộc sống tốt, một chàng trai tốt hơn anh rất nhiều, em nhé.


Em đã từng hỏi ‘’ Tại sao yêu em mà không nắm tay em?’’ Anh vui, anh cười mà không đáp, câu hỏi ấy ngay lúc này đây anh cũng chưa có câu trả lời, anh biết em rồi sẽ hiểu ra tại sao anh lại làm thế này, rồi em sẽ hiểu và không còn ghét anh nữa, cô bé ngốc ạ. Anh rất yêu em, tình yêu bé nhỏ ạ, mong em hiểu dù anh không có bên cạnh, nhưng trong trái tim anh luôn nhớ và yêu em