Ngày trước mỗi khi có người hỏi mình muốn có một người chồng thế nào? Thường mình sẽ liệt kê khá nhiều thứ kiểu như không hut thuốc, không nhậu nhẹt, đưa tiền cho vợ giữ, chịu làm việc nhà, hiểu mình, không vô tâm... vân vân và mây mây.


Những điều này nói chung được đúc kết từ những cuộc tình trước hay rút kinh nghiệm từ những gì đã đuọc nghe hoặc chứng kiến.


Thế nhưng khi mình nghĩ mình đã tìm được đúng con người ấy, chính xác những thứ mình đã đặt ra, mình vẫn ra đi. Kết thúc trong đau đớn và tiếc nuối.


Vậy cuối cùng ta cần điều gì, đơn giản thôi một người yêu thương mình thật lòng. Nếu họ yêu thương mình mọi thứ đều có thể giải quyết, còn gì hoàn hảo hơn khi cả 2 người yêu thương nhau đến với nhau kia chứ.


Vó lẽ người ac miệng sẽ nói rằng ngần này tuổi chưa lấy chồng nên phải hạ bớt tiêu chuẩn thôi. Chẳng phải vậy đâu. Chỉ vì trải qua nhiều ta mới nhận ra điều ta cần nhất.


Lấy chồng không phải là cái đích đến cuối cùng của người phụ nữ. Mà nó là kết quả của tình yêu thôi. 


Kết hôn chính là gieo mình vào 1 cuộc sống phức tạp hơn. Nếu không thương nhau đủ thì sao phải đánh đổi bản thân mình.