Cũng không phải lần đầu xách Vali và đi nhưng tự nhiên nó mất ngủ. Cũng đã 18 năm kể từ lần đầu đi xa nhà. Nhớ cái thời ấy 1 đứa bé lớp 6 lần đầu xa bố xa mẹ để đi " kiếm cái chữ". Nhớ cái thời khóc nhè nhiều đến nỗi mà chỉ một người nhắc đến từ nhà là nước mắt lại trào.
Giờ thì nó đã lớn ko nhè như xưa nhưng vẫn xao xuyến 1 chút, tâm trạng 1 chút. Cái này có thể được liệt vào danh sách " già rồi nên hay nghĩ linh tinh".
Điểm dừng chân của chặng đường xa nhà ấy là Hà nội. Một Hn ồn ào, bon chen nhưng mình yêu HN. Chỉ đơn giản yêu cái náo nức, đông đúc đến nỗi nó chưa kịp cô đơn thì sự hối hả đã đánh bay cảm giác đó rồi. Nó yêu những lần lượn lờ qua các con phố, ngắm cuộc sống, cảm nhận rằng mình vẫn đang bước lặng lẽ từng bước một.
Yêu cái cảm giác một ngày nào đó sẽ có một " bạch mã hoàng tử" sẵn sàng chấp nhận tính dở hơi của nó. Sẵn sàng nắm tay nó thật chặt đi nốt con đường phía trước.