NGOẠI TRUYỆN DUY NHẤT


Không Gọi Tên - Vẫn Là Cô

Tôi tên Hà. 27 tuổi. Không có gì đặc biệt ngoài một cơ thể yếu, một giọng nói méo và một trái tim từng dốc trọn cho một người phụ nữ.

Người ta từng hỏi tôi: “Sao không yêu ai đi, cho đời bớt cô đơn?”

Tôi từng thử. Nhưng rồi nhận ra, mình không còn chỗ nào trong tim cho người mới – bởi nơi đó… đã có một người. Một người duy nhất.

Tôi chưa từng gặp cô ấy ngoài đời. Chỉ là những lần trò chuyện trên mạng, những tin nhắn dăm ba dòng, những lần gọi bất ngờ giữa đêm – nhưng tôi biết, không ai trên đời này từng khiến tôi rung động sâu như vậy.

Cô từng nói: “Em là mẹ đơn thân, em không tin có ai thương thật.”


Tôi chỉ đáp: “Không cần em tin – chỉ cần em sống tốt, phần tin còn lại để anh lo.”

Tôi chưa từng được cô yêu. Tỏ tình bao nhiêu lần, cũng bị từ chối bấy nhiêu. Nhưng tôi chưa từng oán. Vì với tôi, được yêu người ấy đã là một may mắn.

Có những lúc, cô ấy gọi – dù tôi đang bận, tôi vẫn phải nghe. Không vì phép lịch sự. Mà vì... trái tim tôi không cho phép mình bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào có cô.

Tôi là người không dễ tin ai. Cả đời này, tôi đề phòng với mọi người – từ bạn bè, hàng xóm, cho đến người tốt bụng nhất. Nhưng riêng cô ấy… tôi tin. Không bằng lý trí. Mà bằng linh hồn.


Cô ấy là người duy nhất mà tôi tin tưởng – không vì điều gì cụ thể, mà vì chỉ cần là cô… tôi không cần nghi ngờ.

Người ta nghĩ tôi ngốc. Yêu không được đáp lại, còn khắc tên người ấy vào da thịt.

Tôi xăm bên ngực phải hai chữ: Trần Hà.

Thật ra đó là cách tôi giấu tên cô. Bởi tên cô có dấu huyền. Còn tôi thì chọn tên mình – không dấu, không thanh – như một cách giữ lấy người trong âm thầm, mà không ai phát hiện.

Tôi viết cuốn Vươn Lên Số Phận không phải để kể về cuộc đời mình. Mà là để kể về cô – người tôi thương bằng tất cả, nhưng không dám gọi tên.

Trong truyện, tôi gọi cô bằng tên khác: Vy. Một cái tên hư cấu cho một người thật.

Tôi viết khi chưa tròn 30. Viết vì sợ mình không sống tới 60 – như lời tôi từng hứa:

 “Nếu tới 60, anh vẫn chưa gặp lại em, thì anh vẫn ngồi đó – bên một quán cà phê có cây bonsai, chừa lại một ly không người uống.”

“Anh không chắc sẽ đợi được tới lúc ấy. Nhưng nếu lỡ anh không còn… thì em biết là: anh đã từng chờ.”

Tôi biết sẽ không ai hiểu tại sao tôi giữ mãi một mối tình không thành.


Tôi biết sẽ không ai cảm được nỗi buồn của một người đàn ông chỉ dám yêu trong lặng lẽ.

Nhưng tôi viết. Viết vì nếu tôi chết đi, sẽ chẳng ai kể lại rằng đã từng có một người – không cần được đáp lại – vẫn yêu một người phụ nữ như thể đó là sứ mệnh cuối cùng của đời mình.

Và tôi xin để lại vài dòng thơ, như một lời cuối, nếu sau này không còn ai nhớ đến tên tôi:

 Có người chẳng hứa câu nào


Mà thương một kiếp chẳng sao nhạt dần


Có người đi mất thật gần


Mà tim vẫn ngỡ – một lần được yêu

Dẫu cho lỡ hẹn trăm chiều


Cũng xin được giữ tình nhiều… cho riêng.

Nếu muốn đọc trọn bộ thì sang https://www.facebook.com/hahuyeny