Ngta nói sông có khúc ng có lúc thật…e ko nghĩ mình thiếu hơi đến như vầy..
Mà cúng đúng, đến giờ này thì nó sẽ lên cực điểm đấy, vì e còn nguyên vẹn nên mới thế ấy, nhưng đúng ra tuệ phải cao hơn ấy chứ!??? Mà có thiệt e lý trí có cao đấy hihi..
Em ghét ai đó cho e môt cái ôm phía sau để rồi e cảm thấy hp, ấm áp, giờ đây để e thèm … ghét ai đó cướp mất nụ hôn đầu đời để rồi những nụ hôn kế làm em muốn có,…ghét những ai ko tôn trọng e để rồi nói thất vọng về em…trời ơi,…XH là thế sao!?,, mang đến cho ngta biết mùi biết vị..hay biết cái mặt chảnh chọe…dám nói e ko lấy chồng đâu, e ko muốn yêu đâu,..nhưng con tim của bạn bằng da bằng thịt cơ mà…
Thế đấy ngta đến trao cho bạn cái ôm, cái hôn, cái chia sẽ niềm vui hạnh phúc, nước mắt nhớ nhung…để rồi.. mớm cho bạn cái nhớ mong, cái thèm khát.. đó ko phải cái tội của họ, mà cái tội mình ..mơ mộng. Đúng thôi VÌ EM LÀ CON GÁI.
Cha mẹ tạo ra cái hình hài đầy đủ dễ thương nhưng bạn ko có quyền lựa chọn cũng ko có quyền chà đạp, hãy yêu thương tôn quý nó cũng như cha mẹ yêu thương, hy sinh giành cho bạn mà đúng vậy ko!??
Nhưng tại sao vẫn buồn, vẫn muốn, vẫn cảm thấy thiếu thiếu… đó là tạo hóa sao… lòng dặn mình “thôi mọi chuyện sẽ ổn”… nói câu này lại nhớ “Ba chàng ngốc”.. thôi pé xem lại Ba chàng ngốc để lắp bớt thời gian chờ đợi và mơ mộng…ôm cổ anh nhé. Một cái ôm ghì thật lâu ^ ^ ...