Giáng sinh năm nay sẽ là sinh nhật lần thứ 30 của tôi. 30 - cái tuổi mà mọi người nói rằng đã quá lứa lỡ thì. :)


2 năm qua, tôi vật vã đứng lên, làm lại mọi thứ với trái tim bị vỡ nát bởi sự phản bội của tình đầu. 7 năm tuổi trẻ kết thúc trong nước mắt, trong nỗi đau tới xé lòng. Thời gian dần làm lành vết thương, nó chỉ hơi gợn chút xót xa khi gió lạnh về hiu hắt, những chiều mưa 1 mình cô độc khi người ta đưa đón nhau. 2 năm, tôi không còn khóc khi bất chợt nhớ tới mối tình xưa ấy. Tôi cũng chẳng còn hận con người bội bạc đó. Có lẽ vì duyên chỉ đến thế thôi. Cưỡng cầu chẳng đươc. Nhưng tôi cũng đã trở nên đề phòng cảnh giác với cái gọi là tình yêu.


Vậy mà có lúc tôi cũng đã để mình rung động và tin. Tôi không nghĩ trong cuộc đời này có thể quen được 1 người hiểu tôi như thế, suy nghĩ giống tôi nhiều như thế, cả vài sở thích, cách cảm nhận vấn đề. Có thể nhắn tin hàng giờ mà chẳng hết chuyện. Cứ nói là câu chuyện lại dài thêm mãi. Tôi viết thơ, rồi cậu đệm guitar cho mấy câu thơ vơ vẩn ấy. Cậu đàn và hát rồi gửi file cho tôi nghe. Cuộc sống thật kì lạ và trớ trêu. 2 người độc thân,không vướng bận trong mối quan hệ nào nhưng lại có quá nhiều thứ khác cản trở để có thể nghĩ về môt mối quan hệ tình cảm. Tôi hiểu, tôi thích cậu ấy rất nhiều, và cả tôi và cậu ấy cũng đều hiểu chúng tôi chẳng thể tới với nhau. Chỉ có thể chọn cách cứ im lặng và đôi khi sẻ chia với nhau vài khoảng lặng trong cuộc sống bon chen này như 2 người tri kỉ.



webtretho