Viết về Delay Airline và những giờ mài mông trên ghế chờ
Vì là Hà Nội nên không vội được đâu và muốn đi Hà Nội thì phải đợi thật trâu =))))
Tui vừa kết thúc cuộc hành trình 3 ngày đồng hành cùng Vietjet về với Hà Nội, về với Bác . Và tui xin có đôi lời tâm sự sau khi trải nghiệm dịch vụ bay của Vietjet.
E hèm! Lúc tui book vé giờ bay là 17:00 ngày 23/05/2019. Hôm sinh nhật Bác thì bên ấy thông báo : “ bên e đổi giờ bay sang 18:40 nhé, rất xin lỗi và cám ơn quí khách”. Đọc tin nhắn xong, tâm trạng tui cứ i như bị úp mặt vào bánh ga-tô. Lát sau nghĩ lại,thôi thì cái gì cũng có lần đầu, chắc bận lo “hậu” sinh nhật nên delay ấy mà. Tui cũng thánh mẫu: ok, trễ thì trễ.
Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái còn 2 ngày tui được leo lên máy bay. Đang nôn đang háo hức thì từ dãy số ấy lại tòi ra thêm 1 tin nhắn: “ Vì vấn đề khai thác, nên chuyến bay của quí khách được đổi giờ bay sang 19:20. Rất xin lỗi và cám ơn quí khách”. Oát đờ heo? Chơi gì mà chơi delay quài zậy mé? Tức lắm rồi nên tui gọi thẳng lên tổng đài : “Chị ơi! E bị đổi chuyến bay vậy vậy đó, mà e đi có 1 mình, tới Nội Bài lúc 9h30 thì e cô đơn lắm, hết xe buýt, e lại không rành đường, nhà trọ e gái e thì 10 giờ đóng cửa, rồi e sẽ đi đâu và về đâu khi đường đời đang tăm tối và lối đi về không thấy ngày mai, mà e vừa có tiền vừa có nhan sắc nữa chị, nên e sợ lắm… đổi chuyến bay cho e đi mấy anh mấy chị ơi… Hỏng biết do cảm động hay do muốn nhanh chóng thoát khỏi sự tra tấn của tui mà bên đó đổi giờ bay lên 15:50. Gác máy xong tui bỗng cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp sao, tềnh iu vẫn đẹp sao . Nhờ delay mà vô tình được bay sớm hơn, ahihi. Nhưng tui ko hề biết, đó chỉ mới là “ khúc dạo đầu”.
Thời gian 1 lần nữa nhanh như mèo chạy ngoài đường, đã tới ngày tui được lên máy bay. Mò ra sân bay khi đồng hồ gõ cái cành lúc 14:30. Mần xong thủ tục kí gửi hành lí các kiểu con đà điểu, tui tiến vào khu an ninh với 1 tâm thế phấn khởi,sẵn sàng cởi bỏ nếu yêu cầu. Qua cổng an ninh xong, tui đẫy đà xông tới khu chờ lúc 15:15. Rút quyển truyện Itto: sóng gió cầu trường ra đọc. Đang ngồi cười hả họng, đột nhiên điện thoại báo tin nhắn. Móe, sao tự dưng lạnh sống lưng. Tui chạy zô toilet, đóng chặt cửa, mở điện thoại lên. !@#$%^&*()_ Đờ phắc ….. “ Vì vấn đề khai thác, nên chuyến bay của quí khách được đổi giờ bay sang 16:30. Rất xin lỗi và cám ơn quí khách”. Dòm hàng chữ nó nhảy múa mà mắt tui nhòe đi. Cao xanh ơi! Sau đường bay của con nó gập ghềnh vậy ? …Khoan đã, lúc này không phải là lúc khóc lóc, lúc này tui phải nghĩ theo hướng tích cực, vì có lần đọc face thấy cái bài gì mà” người phụ nữ cả đời gặp may mắn”, tích cực sẽ giúp tui bớt nực. Okay , hít thở sâu….40’ nữa thôi mà, đọc thêm quyển truyện nữa thôi mà…Thế là tui cười ha hả , tinh thần sảng khoái bước ra. Đặt mông lên hàng ghế chờ 1 lần nữa, tui thả hồn theo Itto… thời gian lặng lẽ nhích dần về 16h, tui không còn nghe âm thanh tin nhắn đoạt mạng đó nữa. Đang chuyển sang tư thế bắt chéo chân cho đỡ mỏi cũng như thể hiện phong thái của người đẹp thì 1 âm thanh sống động lòng người vang lên từ loa phát của sân bay: “Vì vấn đề khai thác, nên chuyến bay của VJ… được đổi giờ bay sang 17:15. Rất xin lỗi và cám ơn quí khách”.
2 chân buông thõng ( bắt cái cm gì nữa mà chéo với chả chéo), tay buông xuôi, mắt buông mi, đầu buông tóc….. Cất lại quyển truyện vào balo, lặng lẽ trở ra chỗ cổng an ninh, 2 tay xoa dầu, đến quầy của Vietjet vừa thút thít và nói qua làn nước mét : “chị ơi! Tý 19:00 e có cuộc họp quan trọng, bên chị cứ delay thế này thì hợp đồng của e đi theo gió và thân e sẽ như chó không nhà ahuhu”. Chị nhẹ nhàng: “chị biết, thôi ráng đợi e nha. Cố lên, chị tin e làm được!”. Đù mé, ai cần chị tin .. Sau hồi than khóc tróc thịt tróc da không có kết quả, tui lết xác lại cổng an ninh. Mặt nặng như đeo tạ, a checker ảnh hỏi: “Delay hả? Dâu đưa vé a coi”. Ổng dòm hồi: “ Ôi, yên tâm e ơi, còn delay dài dài” . Cái đệt! Ghẹo chửi hả cha nội? Thôi thì mặc kệ không còn sức đôi co, mông lại tiếp tục được mài trên hàng ghế chờ. Và đợi chờ là hạnh phúc.
Đợi đến 17h thì cả đoàn người rồng rắn đứng chắn trước cửa lên máy bay làm thủ tục, cứ tưởng cuộc đời đã nở hoa nhưng không, nó vẫn còn bế tắc bà con ạ. 17h15 bay mà giờ chưa có ma nào ra soát giấy tờ, vé là sao? Người lớn lao nhao, trẻ con gào khóc, Tây thì cứ oát i gấu in on, Tàu thì tao tì tẩng tao shển mơ sửa hâu a, tui thì cứ lảm nhảm: “ tui là ai và đây là đâu?”. Bất lực ghê gớm. Rốt cuộc thì ơn giời, mấy chế tiếp viên đây rồi. Mấy ẻm xông ra lúc 17h20 và xổ: “Đề nghị quí khách xếp hàng trật tự và tranh thủ làm thủ tục máy bay gần cất cánh, mọi sự chậm trễ chúng tôi không giải quyết.” Có 1 Bác đứng trước bức xúc quá quát: “ Có các cô trễ ý, chúng tôi ai chả phải đợi hơn 3 tiếng ở đây hả?” .Quát xong mặt bác cứ hầm hầm, như thể hiện các cô mà nói nữa chắc bác mắng cho không trượt phát nào . Thế là các cô khép mồm, tập trung soát vé.
Sau tất cả, hành trình hơn 3 tiếng cay đắng nhọc nhằn của tui cũng đã khép lại lúc 17h50. Yên vị trên máy bay khi mắt mờ, chân mỏi, tay run, tôi vẫn bồi hồi tự hỏi: Vietjet à, liệu có lần thứ 2????