Tháng 10 tháng của những ngày mưa!


Dường như mỗi lúc mưa thì lại làm con người ta trở nên khác hẳn, những cơn mưa nặng hạt, dai dẳng cứ khiến con người ta mắng thêm một tâm trạng khó tả.Đâu rồi cô gái mạnh mẽ của ngày thường, đâu rồi cô gái suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào công việc, tạm quên đi nhưng ưu tư ẩn chứa trong lòng để rồi bất chợt một ngày mưa ùa về, cô ấy nhận ra :uh thì mình cũng cô đơn đấy, đau đấy, đau chết đi được đấy chứ và rồi, nước mắt lại dàn dụa theo cơn mưa bất chợt ấy.Cô ấy nhớ anh, nhớ anh đến phát điên nhưng im lặng là cách duy nhất cô ấy có thể làm bây giờ.Ngày nào cũng lượn lờ trang cá nhân của a, đợi anh online, chỉ mong thấy vậy là đủ,lắm lúc yếu lòng soạn cái sms nhưng rồi lại xóa, cứ như vậy, cô gái ấy như một thói quen để rồi những lúc thế này, bao nhiu thứ dồn dập, chỉ muốn hét to lên, muốn khóc thật to, muốn bắt xe vào và ôm chầm lấy a ấy ngay lập tức.........


Nhưng cũng chỉ có vậy, qua rồi cái phút ấy lại trở về với con người thực tại lạnh lẽo, cô đơn, trống trải và đau đến phát khóc, lại vùi đầu vào công việc khi mặt trời ló dạng và lại kết thúc một ngày bằng những giọt nước mắt...cố giấu chỉ để chứng tỏ rằng cô không hề yếu đuối chút nào....