Em, vợ - mẹ của các con anh ! Anh biết em rất thích trang này, anh biết em luôn theo dõi và anh mong rằng, em sẽ đọc được những dòng này anh viết ra, là tâm, là tiếng lòng anh vẫn mong mỏi xuốt 3 năm qua. Ba năm qua với biết bao biến cố, là nước mắt quyện cùng bóng đêm


Nhớ về người cũ lại nhớ tới khoảng lặng đã qua. Đã đi rồi. Bỏ lại một mình anh. Thật trơ trọi.! Câu chuyện ấy mãi đến bây giờ anh vẫn chẳng biết viết hồi kết. Cứ ngu ngơ chờ đợi. Chờ cho đến một ngày mình thật sự quên đi, chờ cho đến khi những câu chuyện của anh không còn nhắc tới nữa, chờ cho thời gian có thể giúp anh xóa nhòa đi những vết hằn tận sâu trong lòng. Liệu có được không? Không, không và mãi mãi vẫn là không!


Đã đi qua rồi phải không em, qua cái thuở ngây ngô khờ dại, mà trên những con đường, góc phố ấy, em đã cùng tôi, tay trong tay nguyện mãi nắm tay đi hết con đường đời. Vậy mà sao giờ đây, vẫn con đường nhỏ, vẫn ánh đèn hiu hắt ấy, giờ đây chỉ còn mình tôi, lững thững bước những bước chân vô vọng.


Em đi rồi, bỏ con đường dang dở, mà nơi ấy vẫn thắm đượm bóng dáng em.


Tôi cuộn mình, khép trong bốn bức tường, khép lại một quãng đời lạc lõng, khép lại đôi chân lạc lõng mà đôi khi đã không hiểu làm sao để khóc. Lại nhớ, lại điên dại vì em, giờ cũng chỉ còn lại thế thôi. Còn lại tôi cùng cô độc. Không yêu người, tôi lại chẳng biết tìm thấy mình ở đâu. Những thứ chuyện đã qua, tôi khóa lại nơi căn nhà ấy. Chờ một ngày nắng tôi đủ bản lĩnh, đủ bản lĩnh để mở ra. Tôi sợ. Sợ đối diện. Hay không cần đối diện.? Bởi giờ tâm tôi tàn tạ, lạc loài, không còn với yêu thương ngày đó. Tôi không biết mình phải viết tiếp đời mình thế nào. Tôi - là đau lòng. Người có hiểu hay không?.


Con đường ấy, ngõ nhỏ ấy đã một thời tràn đầy tình yêu thương, cùng tiếng nô đùa của con nhỏ. Nơi ấy, nơi con tim, tâm trí anh mãi luôn hướng về, nơi có em và hai thiên thần nhỏ của chúng ta. Em thấy không, cuộc sống của chúng ta, gia đình của chúng ta đẹp biết bao, hạnh phúc, đầm ấm biết bao. Vậy tại sao? Tại sao chứ, vì ai mà ra nông nỗi này hả em, gia đình đó, con chúng ta đấy, giờ thế nào em biết không, em biết không em? Anh sợ, anh sợ đối diện với thực tại, sợ đối diện với tất cả... Mỗi lần nghe con thơ hỏi mẹ đâu rồi, lòng anh đau sắt lại, biết trả lời con thế nào đây em, câu nói ây, mãi mãi anh không trả lời được em ạ.


Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi, một tuần nữa thôi mọi chuyện sẽ chấm dứt, thời gian sẽ trôi đi nhanh lắm em ạ, anh biết rằng sau khoảng thời gian này, chúng ta sẽ mất nhau mãi mãi, sẽ không còn cái gia đình nhỏ bé này nữa, anh chỉ mong rằng khi em đọc được những dòng chữ này, em hãy nghĩ về các con, hãy thương các con mà quay về. Con mình đấy, chúng còn nhỏ lắm, con thơ không có tội em ạ.


.....