Không chịu chấp nhận cái suy nghĩ là mình bị Ế :)). Lại còn "ế bền vững" nữa :)):)):)). Nên thôi thì đành đổ lỗi tại chữ "Duyên". Cộng cả mụ sang năm tròn hăm bẩy mùa xuân - cái tuổi mà theo như lời người ta bẩu là đẹp để "yên bề gia thất". Thế nhưng, khổ nỗi anh ck tương lai cứ trốn biệt tăm, tìm cả năm trời không thấy -.-. Thôi thì cũng tìm đủ mọi cách rồi nên đành phó thác cho số phận vậy :v
Đôi lời gửi "anh chồng": "Anh à! A cứ chơi cho chán đi rồi về. E đợi" :)):))