Theo em thấy, các bạn, các anh các chị lên diễn đàn này, phần lớn đều nghiêm túc, ngoại hình, công việc "đủ dùng". Vậy câu hỏi to đùng đặt ra là tại sao các anh chị vẫn phải lên đây để tìm bạn? tìm người yêu? thậm chí là tìm vợ/chồng ?????
Bản thân em, như các bài trước em viết mà ai đã từng theo dõi cũng thấy. Em là 1 người cũng hội tụ đầy đủ các yếu tố trên. Đây, lí do của em là thế này.
Trước hết xin kể về hoàn cảnh gia đình em ạ. Em có 2 chị em sinh đôi với 1 cu em sinh năm 2000 các bác ạ.
Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu con bé em em nó không đi lấy chồng trước. Nhà em thì sống tình cảm, bố mẹ ngay từ đầu đã quán triệt không lấy chồng xa rồi. Thế mà nó vẫn yêu anh quê Phú Thọ. Bố mẹ em ngăn cấm ghê lắm, nhưng sau chúng nó liều, bác sĩ bảo cưới các bác ạ. Giờ lại quý anh Phú Thọ lắm lắm rồi ^^ mỗi tội em đi sau nên càng bị giám sát chặt chẽ. Chú em rể nhà em sn 85, lương đâu bảo cũng tầm ~ 20 tr đủ lo cho vợ con. Nhưng dưới chú ấy còn nặng ghánh lắm. 2 vợ chồng lại trọ ngoài Hà Nội, đủ thứ tiền đội vào người. 1 mình chú ấy nào là bố mẹ ở quê, em trai ở quê, lại còn vợ con nữa nên 20tr cũng trả dư giả gì. Mà mẹ em thương con gái chưa có công ăn việc làm nên thành thử ra, tiền cho em gái và cháu gấp mấy lần hồi đi học đại học. Em cũng đi làm rồi, trả tiếc gì cháu với em gái đâu. Nhưng mẹ em cũng vất vả vì chúng em nhiều rồi. Em thiết nghĩ, sau này lấy chồng cũng trả đòi hỏi nhà cao của rộng làm gì, nhưng cũng phải cơ bản để mẹ e không phải lo lắng cho em như cho em gái em nữa. Đã chẳng giảm được gánh nặng cho mẹ lại tạo thêm thì không biết mẹ em vất vả đến nhường nào. Thế nên mẹ em chỉ cho em đi làm gần nhà và yêu ai gần nhà -_-
Như trước em nói, nhà em bán hàng ăn, là bán thịt chó, bún phở nên làm từ sáng đến tận tối, mùa hè thì chả nói, mùa đông thì bận tối mặt tối mũi. Ngày làm công ty 8h, về nhà thay được bộ quần áo lại xuống nhà dọn dẹp rửa bát. máu em thì máu nóng, động làm là mồ hôi mồ kê ra đầy ý. Tóc thì toàn để tóc ngắn mà, nên chạy được 1 tí là đầu nó xù lên -_- eo ôi, làm xong, tối em lên lấy quần áo đi tắm. em nhìn mình trong gương còn phát khiếp lại còn các thanh niên. Đến mùa đông tối nào em với mẹ dọn dẹp xong cũng phải 11h tối em mới đi tắm gội, nhà thì bận, có ai nhắn tin chuyện trò em cũng chẳng tiếp được, nên 1 vài hôm họ lại chán chẳng buồn nói chuyện nữa. Tại lúc nào em cũng bảo em bận mờ, khổ, bận thật nhưng tại họ không tin. Như câu chuyện của Lọ Lem, các bác xem, Hoàng Tử yêu Lọ Lem cũng là trong bộ dạng của công chúa đấy chứ, có phải yêu trong bộ dạng rách rưới nhếch nhác đâu. Dù tình yêu có cao cả thế nào, tất cả đều phải thông qua ngoại hình trước. Mà ngoại hình của em ở nhà thì nó thế đấy. Người ta có thể thích 1 cô phục vụ trong quán cà phê hay quán bar vì lúc nào cô ấy cũng thơm tho sạch sẽ, má ửng hồng, môi quyến rũ. Chứ ai yêu cô rửa bát ở quán thịt chó bao giờ.
Có người sẽ nói là ở công ty thì sao? Vâng, xin thưa là công ty em nhỏ, phần lớn công nhân đều lấy vợ rồi, hoặc toàn tên không ra gì, có cũng có người hốt rồi, chẳng đến lượt em. Tại em không được khéo léo trong ăn nói lắm. Lại còn "đùi to, chân ngắn" nữa. Ôi, thôi xin miễn khoản miêu tả ngoại hình nhé ^^
Ngoài những cái trên, bản thân em thấy em có suy nghĩ khá mở và tích cực. Thỉnh thoảng em dành chút tiền ra tiết kiệm đi du lịch. Em đã từng leo Fan, đi Mộc Châu, Lý Sơn và Hà Giang. Khi đi chơi em cũng "ngon" như ai kia, chẳng kém các bạn cái gì. Nhưng em toàn đi cùng lũ bạn thân, lần thì đi 1 mình, lần thì đk theo tour. thế nên mang tiếng đi chơi nhiều nhưng e cũng chẳng quen được ai :(
Các cô các bác cũng giới thiệu cho em 1 vài mối, nhưng cũng chẳng đi tới đâu cả ạ. Lận đận lắm. Đành nào cũng dài rồi, e kể nốt 2 phốt mai mối của em vậy nhá ^.~
- Chú này sn 82, trông k được "thanh niên" lắm, nhưng được cái cũng "thật thà" đấy là nhận xét lúc ban đầu -_-
làm nhà nước, có nhà bên tp BN rồi, bố mẹ thì già về hưu, ở quê. AI cũng tưởng em với chú này kiểu gì cũng Ok. Tại chú ấy cũng đang muốn lấy vợ, em thì lúc ấy chưa xin được việc, vẫn làm công nhân. Chú này còn đến nhà em mấy lần, ăn cơm 1 lần, lúc nhà em xây lại lán còn đến xách vữa hộ. Ôi não hết cả lòng với "thanh niên" ấy. Không xác định với em thì thôi, cứ kiểu nhiệt tình thế, làm hàng xóm nhà em ai cũng biết, sau toàn bị hỏi. Có hôm dư này, 1 sáng thứ 2 đẹp trời, chú rủ em cuối tuần ra HN chơi. Ừ, Ok k vấn đề gì, em nt là "chú sang xin phép bố mẹ cháu, chứ đi chơi tận 1 ngày mà k nói gì thì đi thế nào được". Chú cười hơ hớ bảo "tất nhiên rồi".
Mình chờ, thứ 3 không thấy sang, thứ 4 không thấy sang, thứ 5 bảo mai anh sang. thứ 6 đinh ninh là chú sang xin phép rồi. Mình bảo bố mẹ "Tối nay anh Huy anh ấy sang xin phép chủ nhật bọn con đi chơi đấy mẹ ạ". Khổ, mẹ e dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ( tại nhà bán hàng nên hay bừa bộn), em tắm sớm lắm, ngồi hí ha hí hửng chờ,7h éo thấy gì, 8h éo thấy gì luôn. Trong lòng điên lắm rồi, nhưng tính em ngang, éo bao giờ nhắn tin gọi điện trước. Em chỉ lặng lẽ lên gác mở máy tính xem phim.8h30 lão hồn nhiên gọi điện bảo " em ơi, anh vừa đi đá bóng về, mệt quá, cũng muộn rồi, thôi mai a sang nhá" Mình cũng ậm ừ cho xong chứ éo bảo gì cả.
Tối nay là tôi thứ 7 rồi, lần này mình cũng nghĩ chắc như đinh đóng cột rồi. Nhưng sự việc lại tiếp diễn như hôm qua và éo có vẻ gì hối lỗi cả. hình như lão cũng éo biết lão có lỗi hay sao ý. Lần này chán hơn ứt rồi. Nhưng nể thím( thím làm cũng lão này và cũng là người gt) nên mình nt bảo "em cho a số của bố em, a gọi điện trước cho bố em đi, không mai sang xin lại khó". Lão loanh quanh trả gọi, sau nt lại bảo mình thế này " Bố mẹ e mà khó thế, lần sau e cũng trả dám rủ em đi đâu đâu". Vâng, sự việc chỉ có thế, và từ ngày nào cũng nt gọi điện chuyển sang trạng thái mất hút con mụ hàng lươn. Nói chung về sau mình mới biết chắc lão này chê em, chê em k có công việc ổn định, chê nhà em bán thịt chó. Kết thúc người thứ nhất.
- Đứa thứ 2 bằng tuổi, xin phép cho em gọi nó bằng thằng. Nhà nó ngay gần nhà bác ruột em. bác em khen nó ghê lắm. Nam nó ngoan lắm, chăm chỉ lắm, Bao nhiêu đứa theo nó đấy. Hôm đi gặp mặt, em cũng thấy bác em bảo nó có người yêu, nhưng gia đình không thích. E cứ tưởng nó đồng ý gt như này vì nó cũng có tư tưởng giãn ra với bạn kia rồi. Quen nhau có zalo, ngày éo nao cũng nc, anh anh em em ngọt sớt, được vài hôm còn chuyển hẳn sang gọi em là "mình". Em vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và xưng cậu tớ, vì dù sao cũng chưa có gì, em k muốn thân thiết quá mức. Sau 2 đứa đi chơi, đi ăn, xem phim được độ 3 tháng thì nó tỏ tình, em cũng chả bảo gì nhưng ngầm hiểu là đã đồng ý. Lần này các cô bác e cũng mừng lắm, vì cứ nghĩ là thằng này nó tốt lại gần nhà, gia đình cơ bản. AI biết đâu đời đâu biết trước chữ ngờ. Tại quen nhau nó không hỏi face em, em thấy lạ nhưng cũng kệ. Có 1 lần vô tình em phát hiện ra face nó các bác ạ. Đập vào mắt em là ảnh nó với con người yêu nó đi chơi hôn hít đủ kiểu, công khai trên face. Thế éo hiểu nó làm thế với em là có ý gì, trong khi chuyện người lớn ai cũng biết. Nói thật,e k xinh nhưng đẹp hơn nó với con người yêu nó 1 nghìn lần, thôi, nhìn 2 đứa nó chụp ảnh với nhau. Em cười chua chát, chúng mày đẹp đôi thế kia thì tao xen vào thế nào được. Sau lần ấy em có hẹn nó để nói chuyện cho rõ trắng đen. Em khinh nó ở điểm là nó là thằng đàn ông nhưng không có chính kiến. Nếu yêu bạn kia thì đừng có nhận lời tìm hiểu em, còn đã bảo yêu em thì đừng có làm thế sau lưng. Em hiểu là trong chuyện này em là người thứ 3, nhưng em không thích kiểu lằng nhằng như thế, và tất nhiên em xin rút lui. Bọn bạn em bảo rằng nói cho người yêu nó biết, cho biết bộ mặt giả dối của nó. Em lúc ấy cũng buồn lắm, nhưng nghĩ gieo nhân nào gặt quả đấy. Em không thích xen vào chuyện của người khác. Còn 1 điểm nữa là khi em vạch trần bộ mặt của nó, nó k hề xin lỗi em 1 câu nào, nó cứ làm như tự nhiên em nhảy vào cuộc đời nó và nó k có lỗi lầm gi vậy. Ôi hai chữ "đàn ông". Chưa dừng lại ở đấy, khi em đã kiên quyết chia tay, thỉnh thoảng nó vẫn nhắn tin níu kéo em, em vào face nó thì bạn nữ kia vừa up 1 stt liên quan đến chuyện tình cảm động của chúng nó. Thế em cũng éo hiểu là nó nhắn tin cho em nhằm mục đích gì. Ôi, bênh hoạn quá. XIn kết thúc vụ mai mối ở đây ạ.
- Ngoài đời em có quen 1 vài người, k phải k có người tán. Có 2 anh thì toàn người Nghệ An, em chỉ nói chuyện theo phép lịch sự chứ không hề thả thính với ai. Vì em nghĩ để nhận lời yêu vu vơ 1 ai đó để mà gọi là "có người yêu" để được nghe những lời yêu thương, để đi chơi, đi ăn, tặng quà nhau thì dễ lắm. Nhưng em chẳng muốn phí thời gian và tuổi trẻ, 25t rồi, yêu là phải xác đinh cưới, chứ e chẳng có thời gian để yêu vu vơ nữa. Em cũng có kể cho các anh ấy nghe về hoàn cảnh của em và từ chối rồi. CÒn 1 bạn bằng tuổi, gần nhà, là sĩ quan trong bộ đội, bạn em giới thiệu. Nó cũng tán e đấy, Nhưng các bác biết rồi đấy, con trai bằng tuổi nó trẻ con lắm. Với em cũng trả hiểu thế nào mà, nó nói chuyện với em có mấy tuần nó đã bảo yêu, rồi đòi cưới. Hớ hớ, em sợ quá em chạy mất dép luôn. Cái gì cũng phải từ từ chứ.
Đọc đến đây, các bác thấy em bi đát chưa ạ. Sướng thì cũng k phải k sướng, vất vả nhưng bố mẹ cũng chả để em thiếu cái gì,nhưng lận đận lắm ạ. Ôi, em nghĩ âu cũng là cái số. Chắc tại kiếp trước em trêu đùa người ta nên kiếp này người ta trêu đùa lại em.
Dạ cảm ơn anh chị và các bạn đã đọc bài. Mọi người có thể kể lí do mà mọi người phải lên đây tìm bạn được không ^^