Thế đấy,thế là tôi đã 24,ở cái tuổi này,nhiều bạn đồng trang lứa đã có gia đình và sự nghiệp đàng hoàng,đã có những vị thế nhất đinh trong xã hội thế mà tôi,một con bé không ra người lớn cũng chẳng phải trẻ con vẫn cứ vô tư với cái suy nghĩ đơn giản của mình.
So với các bạn thì có lẽ tôi chính chắn hơn,già hơn và giống bà cụ non hơn ...hì hì... tuổi thơ của tôi trôi qua cũng không được êm ả và đủ đầy như lũ bạn cùng lớp.Hồi bé nhà tôi nghèo lắm,bố mẹ theo bác gái tôi đi vào Lâm Đồng làm kinh tế mới từ năm 94,95 gì đấy.lúc đó mới đươc 2,3 tuổi nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ,bố mẹ ở nhờ nhà bác được 2,3 năm thì để dành tiền mua được 2 hecta rẫy.Trong suy nghĩ bé bỏng ngày ấy của tôi thì...rẫy xa lắm,đi qua không biết bao nhiêu quả đồi trùng điệp,qua biết bao là con đường lớn bằng hai gang tay lầy lội bùn đất vào mùa mưa chưa đi đã trực ngã vì trơn trượt.rẫy nhà tôi rộng lắm chạy mỏi chân luôn,bố mẹ phải thuê những người dân tộc thiểu số đến để quốc cỏ tranh cho.Nói thật là hồi bé tôi sợ dân tộc lắm vì họ đen thui mà răng thì trắng bóc,lúc nào cũng quấn miếng vải quanh người để làm váy,tiếng nói thì xì xà xì xồ đã thế lúc nào cũng đeo cái gùi bự chảng sau lưng,cái gùi ấy chính là nỗi sợ của tôi vì cái ông anh họ luôn chọc rằng "út mà không ngoan là anh bảo dân tộc đến đây cho út vào gùi rồi mang đi ăn thịt''.Tôi tin sái cổ và nghiễm nhiên là lúc nào cũng phải ngoan rồi.Đã có lần tôi thấy mấy người đó nướng con cóc và tranh nhau ăn ,chẳng hiểu họ nướng kiểu gì mà tôi thấy mép rồi tay họ dính đầy máu cóc...Tôi sợ lắm và cứ nghĩ họ là yêu quái kìa nhưng bây giờ lớn lên tôi mới hiểu rằng ngày ấy người dân tộc họ rất nghèo,miếng cơm đối với họ là thứ quá xa xỉ và trong tâm can tôi bây giờ họ không hề đáng sợ nữa.Rẫy nhà tôi cách trường khoảng 8km đường rừng nên 3 chị em phải ở nhờ nhà bác ruột để đi học,ăn,mặc,ngủ,học hành tất cả đều môt tay bac gai tôi lo cho ba anh chị em.Đối với tôi thì bác như người mẹ thứ hai vậy,cả tháng bố mới đạp xe ra đi chợ một lần vì đường xa và chỉ có cái xe đạp phượng hoàng làm phương tiện di chuyển duy nhất,khỏi phải nói là tôi mừng như thế nào,bố ra nghĩa là sẽ được gặp bố,được bố mua cá hoặc mua thịt cho ăn và vì là út ít lên bao giờ cũng được bịch chè đỗ đen nhỏ nhỏ thứ mà anh và chị tôi không bao giờ được.Nhà bác tôi có nhiều rẫy lắm,bác có hai cái nhà,một cái ở mặt đường lớn và một cái ở trong vườn,cái nhà trong vườn là nơi ba anh chị em tôi sống.sau thời gian hoc thì chúng tôi sẽ phụ bác hái cà phê,hái dâu.Bé xíu nhưng đôi bàn tay tôi đã trầy trụa và xây xước vì đi hái cà phê,móng tay thì lúc nào cũng lấm lem đất cát.Bác thương anh chị em tôi lắm,tiền ăn,tiền học,tiền quần áo sách vở của chúng tôi đa phần là bác dấu giếm chồng lén đóng hoc cho các cháu.Ngày nào cũng như ngày nào,bác đi xe vào rẫy từ 7h sáng đến 5h chiều thì về,lúc ấy thì chúng tôi lại lủi thủi với nhau quanh ngọn đèn dầu đọc đọc viết viết.Chị cả tôi sinh năm 86,anh trai 89 còn tôi 92,chưa vào lớp một thì tôi còn đươc ở cùng bố me trong rẫy,ngày ngày được làm nũng,được ở bên cạnh bố mẹ mỗi ngày nhưng khi vào lớp một thì tôi phải xa bố mẹ để ở cùng anh chị vì từ nhà tôi đến trường xa lắm.Xa bố mẹ được một ngày tôi đã khóc sưng mắt,không hiểu sao đến chiều tối ra sân ngồi nghe muỗi keu vo ve rồi nhìn những ánh mặt trời cuối ngày yếu ớt đang tắt dần tôi thấy buồn nẫu ruột,tôi nhớ mẹ lắm,chẳng là đêm nào tôi chẳng yên vị cạnh bố ,nằm nghiêng sang một bên để mẹ xoa lưng cho rồi ngủ ngon lành.Bây giờ ko có mẹ lại thêm ông anh hay đùa dai nữa,suốt ngày ổng bắt nạt tôi và bắt tôi phải làm này làm nọ,nếu tôi trái lời ổng sẽ chẳng nghại ngần mà cho tôi máy cái roi nằn đít,cũng may có chị gái,chị tôi khá cứng rắn va luôn ra dáng một bà chị kiểu mẫu.Chị chăm no cho hai anh em tôi miếng ăn,giấc ngủ và kiêm quản lý chúng tôi học hành nữa.Tôi nhớ Lâm Đồng ngày ấy vắng vẻ và heo hút lắm,toàn thấy rừng là rừng,đêm đêm chị em tôi rúm ró trong cái chăn đơn chùm kín đầu vì ngoài kia trời tối đen như mực,gió thổi qua vách núi tạo thành những âm thanh ghê rợn rồi thêm tiếng sộ soạt của những con chồn con vượn.Lâu lâu lại có mấy con lợn nòi ngứa răng cọ vào vách nhà kêu kèn kẹt.Sợ lắm nhưng riết rồi cũng quen,tôi nhớ có một lần bác tôi có công chuyện phải về bắc,bác đi được mấy ngày thì đồ ăn hết,chúng tôi ra suối mò hến về đề ăn rồi hến cũng chẳng còn cũng may còn chai nước mắm bác mua.Cho đến một ngày thì mắm và gạo cũng hết.Chị em tôi phải nhịn đói cả ngày trời,kiếm được cái gì thì ăn cái ấy.xoài xanh,ổi non cũng là đặc sản.đến 8h tối thì tôi đói chịu không nổi nũa rồi,mặc cho anh chị nịnh là sáng mai sẽ vay tiền bạn để mua mì tôm cho tôi ăn nhưng cái dạ dày của tôi thì nào có để yên,nó cứ réo ầm ầm thế là tôi khóc.."không biết đâu,cho em về với mẹ đi,em đói lắm rồi em chết mất"....chỉ đợi có thế là cả anh và chị tôi cũng khóc tu tu...Khóc xong đã đời chị tôi tay cầm rổ,tay xách cái đèn dầu còn anh trai thì lãnh trách nhiệm cõng tôi và ba chị em đi ra sau nhà,ở đó có một đám rau khoai lang,chị tôi hái một rổ to tướng về luộc cho hai anh em tôi chấm kèm muối hat.Nói thật đó là bữa ăn ngon nhất của tôi thời bé ,ngon vì đói,ngon vì bữa ăn ấy thấm đẫm nước mắt của cả ba chị em.May sao ngày hôm sau bác tôi về nếu không thì tôi ko dám nghĩ thêm.
Ngày đầu đến trường anh trai lãnh trách nhiệm dắt tôi đi khai giảng.Lúc ấy tôi vào lớp một còn anh vào lớp 3.Tôi rụt rè nhìn các bạn,các thầy,các cô.....sao hôm nay ai cũng đẹp thế ?chỉ có mỗi mình tôi con bé nhỏ thó mặc cái quần kaki của anh để lại cho dài lượt thượt rồi thêm cái áo màu mỡ gà của chị nữa chứ nhưng ít ra tôi cũng vênh vang vì được đi đôi dép tổ ong mới cứng bác mới mua cho.Là con trai nên anh tôi tồ tệch dễ sợ chẳng biết lo cho em gái gì cả.Ổng bảo tôi kiếm đại hàng nào đó để đứng lúc khai giảng,thế là tôi chui tọt vào khối lớp 3 đứng tạn cuối hàng nhưng được một lúc thì bị đuổi ra,lần này để chắc ăn tôi chọn cái hàng mà cao cũng bằng tôi và thấp hơn tôi mọt chút vì tôi nghĩ rằng họ cao bằng mình chắc không dám đuổi mình đâu.Tôi vào lớp một theo cách ấy đấy.
Thời gian đi hoc cấp một anh chị em tôi thiếu thốn đủ thứ nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.Chị tôi chỉ học hết lớp 9 vì gđ quá nghèo ko đủ tiền cho ca ba anh chi em học thêm nữa là gđ tôi gặp vận đen liên miên,bố gây tai nan xe,mẹ bị ung thư da,rồi mẹ lại bị gẫy tay,rồi nhà tôi bị cháy...chị nghỉ hoc để đi vào rẫy làm cùng bố mẹ còn anh em tôi cứ đến thứ 7 lại đạp xe về nhà phụ bố mẹ làm cỏ hái dâu....lên lớp 4 tôi đã biết đi làm đổi công cho hàng xóm và đến hè lớp 6 tôi năn nỉ bố mẹ xin một công ty trồng hoa gần đó cho tôi làm.Tôi nhớ lúc ấy cái bà giám đốc người đài loan cứ nhìn tôi chằm chằm rồi chê tôi bé quá,nghe vậy bố tôi đành im lặng chứ biết làm sao nhưng rồi tôi bảo.."bà ơi,bà cứ cho cháu làm một ngày thôi,nếu cháu không giỏi bằng người lớn thì bà hãy không thuê" bà ấy tròn xoe mắt nhìn tôi và mỉm cười nói với bố rằng ngày mai tôi có thể đi làm.Một tháng đủ 30 ngày nắng cũng như mưa tôi đều có mặt trên cánh đồng,cũng làm cỏ,cũng bón phân,cũng trồng hoa như bao người.Tháng lương đầu tiên tôi cầm đủ 600.000 mang về cho mẹ đong gạo và kiêu hãnh khoe rằng lương của con cũng bằng lương của người lớn nhé.Mẹ tôi cầm tiền mà nước mắt mẹ chảy dài trên gò má,khỏi nói cũng biết là bố tôi tự hào như thế nào,bố khoe khắp làng trên xóm dưới về tôi rồi cả làng đều biết tôi là con bé giỏi giang khôn ngoan nhất xóm.Không ít người còn trêu bố mẹ tôi rằng muốn nhận tôi làm con dâu để dành nữa chứ...
Thế rồi tôi tốt nghiệp cấp 2 rồi cấp 3 rồi hòa mình vào dòng người nhộn nhịp kia để tìm cho mình một công việc....tôi học chuyên về thiết kế rập quần áo nên tìm việc cũng khá dễ dàng...vào chốn văn phòng làm việc cùng các tiền bối .người tốt có,kẻ xấu có nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ gục ngã,xưa rồi cái thời chui vào nhà vệ sinh khóc tự tử vì bị bắt nạt,vì bị đổ oan,tôi của ngày hôm nay đã mạnh mẽ hơn,dày dạn hơn và quyết đoán hơn,đã từng là chủ lực của công ty,đã có quyền quyết định mọi việc lớn nhỏ của một phòng kĩ thuật...nhưng cũng không ít lần làm sai(hì hì)...tôi xa bố mẹ,xa anh chị để đi làm cách nhà hơn 200km với lời hứa hẹn bên phía cty,lương cao gấp đôi công ty cũ,cuối tuần có xe hơi đưa về tận nhà,được ở biệt thư ven bờ sông tiền thơ mộng,ăn ở cty bảo hết...tôi gật đầu cái rụp.Xuống đến cty tôi mới hiểu cái gì cũng có cái giá của nó,ở cty cũ tôi vừa làm vừa chơi cũng hoàn thành ok công việc vì phòng tôi đông nhân viên lắm,mỗi người một việc nên tôi phải nói là sướng vô cùng.Còn ở đây,ngày đầu nhận viêc tôi đã muốn đi về vì cả phòng tính cả trưởng phòng kỹ thuật mới đc 4 mống.Tôi hiểu rằng cv ở đây sẽ oải lắm....nhưng chẳng thấm vào đâu cho đến khi trưởng phòng nghỉ thì mọi việc lớn nhỏ đều do tôi quyết định,từ thiết kế đến sản xuất đến may mẫu dến làm việc với khách hàng ,bám sát hàng ở chuyền may,phiên dịch (chẳng là tôi có biết tí tiếng lung tung), .vv và vv.Từ một con bé vô lo vô nghĩ,tôi vùi đầu vào công việc có khi cả ngày không có thời gian để đi ăn một miếng cơm,tất cả cũng vì hai chữ trách nhiệm bởi chỉ một sơ suất nhỏ của tôi cũng có thể gây thiệt hại lớn cho cty.Được mọt thời gian tôi thấy trong người khác khác,tôi hay bị ngất và những cơn đau tim cũng đến nhiều hơn,lần thì 10 giây,5 phút rồi một tiếng...tôi hiểu là do áp lực quá lớn từ công việc nhưng vẫn cố gắng và cố gắng.Tôi mong đến cuối tuần vô cùng vì lúc ấy tôi sẽ đc yên vị ở nhà ,được thưởng thức bao món ăn ngon mẹ làm riêng cho.Giam đốc ưu ái cho tôi về từ sáng thứ 7 tôi mừng lắm.12h lên xe,7h tối về đến nhà,lúc ấy mẹ đã dọn sẵn mâm cơm ngon lành rồi,tôi ăn như một đứa chết đói vì cơm cty tôi ăn ko nổi nên về nhà là phải tranh thủ ăn bù.Đi làm được hai tháng tôi sút 4kg,mặt tôi xanh xao trông thấy.Bố mẹ xót xa lắm,suốt ngày bắt tôi nghỉ việc thôi nhưng nói thật là tôi yêu nghề và cái trách nhiêm đè nặng trên vai nên ko thể muốn là nghỉ ngay đc.Cuối cùng rồi tôi cũng quyết định nộp đơn thôi việc vì hiểu nếu tiếp tục làm có lẹ sức khỏe của tôi sẽ ko chịu đc.
Về nhà với mẹ tôi béo ra,hồng hào ra thấy rõ,bố mẹ tôi mừng lắm.Bố mẹ ngỏ ý muốn tôi ở nhà học nghề cắt tóc và phun xăm thẩm mĩ của chị để tự làm thuê cho chính mình.ko còn áp lực,ko còn vất vả nữa.....và hôm nay bố lại muốn cho tôi sang nhật bản đi làm....
Đấy,24 tuổi rồi mà vẫn chẳng đâu vào đâu ....ngay lúc này đây 11h52phut rồi mà vẩn ngồi tự bạch như thế này....hihi,ngồi nghĩ vẩn vơ không biết có anh nào tuổi từ 34 đến 42 muốn rước cái con bé lắm lời này về không a?